Chương 5

Bác Phúc đứng bên cạnh thấy ông bà chủ, cô cậu chủ nói chuyện hàn huyên hơi lâu nên nhắc nhở: " Phu nhân, lão già nên trở về thôi nếu không không trễ". Thấy đúng thật là thời gian cũng hơi trễ, mẹ Lăng liền bảo: " Phải đấy nên về thôi, lâu lắm không về nhà rồi tôi nhớ Miểu Miểu và cha mẹ lắm rồi". Rồi mẹ Lăng quay sang hỏi Lăng Thừa Trạch:" Miểu Miểu có khỏe không, sao không để con bé ra đón chúng ta nữa". Nhắc đến Lăng Miểu có thể thấy sự nhớ những của mẹ.Lăng Diệu đứng bên cạnh cũng tò mò, thấy lạ sao anh cả đi mà lại không thấy Lăng Miểu, cô cũng muốn gặp người chị gái của mình.

Lăng Thừa Trạch cười nói với mẹ mình: "Miểu Miểu con bé đang đi học, mà em ấy học bán trú ở trong trường cuối tuần với về nên còn chưa nói cho nó biết".

"Hoá ra như vậy, thế cũng được đến khi bà mẹ với Diệu Diệu về đến nhà thì bảo con bé trở về để tạo ra bất ngờ cho con bé".

Sau đó, mọi người đều lên xe từ sân bay về đến nhà đi một khoảng khá lâu. Lăng Diệu ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh thủ đô Cẩm thành. Quả nhiên cảnh vật xung quanh thành phố rất đẹp, nhưng loài hoa khác nhau được trồng ven đường làm nổi bật cảnh sắc, gió thổi lùa vào khiến Lăng Diệu rùng mình một cái. Có lẽ mới bước qua mùa đông nên trời vẫn còn lạnh với lại chiếc váy trắng, có ống tay dài mỏng nhẹ của cô mặc hôm nay chỉ để đẹp, không chống lạnh được. Thấy em gái bị lạnh Lăng Thừa Trạch cởϊ áσ âu phục của mình khoác nên cho cô. Cô nhìn anh cả mình mỉn cười nói khẽ cảm ơn, anh cả thật chú đáo mà cô nghĩ thầm. Sắp thấy xe chạy vào một trang viên rộng mà đi mãi cũng chưa tới, xung quanh thì là hai hàng cây xanh được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận. Cô đoán đây là nơi ở của gia đình, cô mở to đôi mắt nhìn ngắm mọi vật.

Mẹ Lăng thấy con gái mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mọi thứ khám phá, thì cười nói với cô: " Diệu Diệu về đến nhà rồi, vui không, nhà có nhiều chút thay đổi so với lúc trước có khiến con lạ lẫm không".

Lăng Diệu nhìn mẹ Lăng trả lời: " Con vui lắm, thấy nhà có nhiều thay đổi nhưng không lớn con vẫn còn rất nhớ nhà". Thông quá trí nhớ nguyên chủ cô có biết nhà Lăng giá trước kia trông thế nào. Lúc nguyên chủ rời đi chữa bệnh đã được tám tuổi mà rời đi được chín năm rồi. Nhưng căn nhà vẫn còn giống lúc trước khiến người ta cảm giác rất là ấm áp. Sau đó bước vào trong nhà rất nhiều người làm ra nghênh đón họ, họ mang đồ đạc cô nên phòng cất đi.

Bác Phúc nói:" Phòng của ông bà chủ và cô chủ đã được dọn dẹp gọn gàng hết cả rồi nếu chốc nữa mọi người thấy cần phải sửa lại chỗ nào thì xin hãy nói với tôi". Bác Phúc thật là một quản giá toàn năng, sử lý mọi việc rất chỉnh chu khiến bà mẹ và cô vô cùng hài lòng. Cô cảm ơn bác Phúc và nói nếu cần thay đổi gì sẽ nói với bác ấy sau. Mẹ Lăng thấy cô đi đường cũng mệt lên bảo cô hãy nên phòng nghỉ ngơi nếu không kẻo sinh bệnh, cô nghe theo đi lên phòng của mình.