Chương 1

Lăng Diệu không thể tin được sau khi tỉnh lại mình lại xuyên đến một quyển sách ngọt sủng, vườn trường. Mà cô lại là một nhân vật qua đường, à không phải nói là cô chỉ là người được nhắc qua vài câu nói của nhân vật trong truyện. Tuy vậy, thân phận của cô khá là khó sử bởi cô lại là nhân vật em gái sinh đôi của nữ phản diện. Nguyên chủ có tên giống cô không chỉ vậy còn có khuôn mặt giống.

Nói về nhân vật Lăng Diệu này có thể nói là cuộc đời khá ngắn ngủi và có phần giống cô, sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh khó điều trị. Cô ở thế giới trước là một đứa trẻ mồ côi may mắn là được viện trưởng cô nhi viện yêu thương, chăm sóc. Dù mắc bệnh tim nghiêm trọng nhưng cô luôn cố gắng kiếm tiền để có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng bệnh càng ngày càng nặng, lại không tìm được tim phù hợp nên thời gian của cô bị rút dần đi. Rồi tưởng mình đã không còn nữa lại không biết làm thế nào lại xuyên vào thân nguyên chủ. Nguyên chủ may mắn tìm được tim phù hợp và nhanh chóng phẫu thuật trên bàn mổ. Có lẽ cô ấy không chịu nổi và chết đi thì cô xuyên đến. Và trong truyện cũng nhắc đến em gái nữ phản diện mất đi trong cả phẫu thuật này.

Lăng Diệu cũng đang bí thế cũng không hiểu nổi tại sao, nhưng điều quan trọng lúc này không phải là suy nghĩ bởi cô quá mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Cô thấy dù sao cũng đã xuyên đến rồi thì cứ như vậy đã dù sao cũng chưa chắc đã là một việc xấu. Cô có thể có một cuộc sống mới và làm nhiều điều mình muốn. Nếu cô đã là nguyên chủ thì cô cũng có trách nhiệm bảo vệ gia đình của mình. Nghĩ miên man, linh tinh lâu như vậy khiến đầu óc của Lăng Diệu một lần nữa ngày càng mệt nên cô quyết định chùm chăn đi ngủ.

Lăng Diệu tỉnh dậy thấy trời đã sớm tối, cùng lúc đó có một người phụ nữ và người đàn ông trung niên đi vào. Người đàn ông ân cần đỡ người phụ nữ, cô thấy sắc mặt người phụ nữ hơi trắng bệch, sắc thái mệt mỏi nhưng vẫn không làm giảm đi dáng vẻ xinh đẹp và cao quý của bà. Còn người đàn ông thì hơi lạnh lùng dù đã trung niên nhưng không làm giảm đi dáng vẻ tuấn lãng của ông. Cô nhìn thấy liền có thể đoán ra được ngay đó là cha mẹ của nguyên chủ.

Thấy cô đang ngồi tựa vào giường tỉnh dậy, người phụ nữ kích động chạy đến bên cô: "Diệu Diệu con đã tỉnh dậy rồi sao, con có cảm giác chỗ nào không khỏe không để mẹ đi bảo bác sĩ vào khám cho con nha".

Người phụ nữ vội còn đang chuẩn bị đứng dậy thì cô kịp giữ lại nói: "Còn đã không sao rồi mẹ đừng lo mà". Giọng nói của cô trong trẻo, nhỏ nhẹ đến lỗi giống một con mèo yếu ớt kêu. Càng như vậy mẹ Lăng lại càng không tin cho rằng cô nói như vậy là sợ mình lo lắng, càng như vậy bà lại càng thương cô con gái số khổ của mình. Ông Lăng đứng bên cạnh sợ vợ lại đau lòng khóc tiếp cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Vợ à, bác sĩ cũng bảo Diệu Diệu đã không sao rồi, còn bé chỉ là cần điều dưỡng thêm tháng nữa là có thể xuất viện rồi, em đừng lo".

Mẹ Lăng cũng chịu nghe, bỏ bớt lo lắng xuống cười nói tâm sự với cô bảo cô cố gắng điều dưỡng cho khỏe. Cô bảo cha mẹ đi nghỉ ngơi không cần quá chú ý cô. Nhưng mẹ Lăng nhất quyết muốn ở lại chăm cô không đi, cô phải khuyên mãi bà mới chịu nghỉ ngơi. Cô có thể thấy cha mẹ mệt mỏi rất nhiều. Lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là cha mẹ quan tâm, cô thấy ấm áp trong tim và hạnh phúc. Có lẽ cô đã được ông trời ban phúc từ nay cô đã có gia đình và sức khỏe tốt.