Nụ cười của Tiêu Khả cương ở trên mặt: “Dựa vào đâu? Các người làm vậy là vi phạm hợp đồng, bên phía đầu tư có biết không? Đạo diễn Phương à tốt xấu gì ông cũng phải nói một tiếng với phía đầu tư xem bên đó có đồng ý không đã chứ?” Anh ta dựa vào công ty đàm phán với phía đầu tư để gia nhập đoàn phim, xem như tài nguyên trao đổi, muốn thay thế anh ta không dễ dàng như vậy.
Mà lúc này nếu anh ta rời khỏi đoàn làm phim thì chẳng phải tiêu thật rồi sao? Anh ta còn lừa gạt chuyện này thế nào được nữa?
Đạo diễn Phương nhàn nhạt nói: “Dựa vào tôi là tổng đạo diễn. Còn về phía đầu tư —” rất ít ai biết lúc còn trẻ tuổi có một khoảng thời gian rất lâu ông ấy từng quay phim phóng sự về động vật hoang dã, ông ấy rất thích động vật có linh tính, hành vi của Tiêu Khả khiến ông ấy rất khinh thường, huống gì ông ấy biết nếu chuyện này của Tiêu Khả bị làm ầm lên thì cư dân mạng sẽ nhanh chóng biết được chuyện này thật sự xảy ra ở đoàn làm phim, ít nhiều gì đoàn làm phim cũng có chút trách nhiệm, không giải quyết ổn thỏa đoàn làm phim cũng sẽ bị dính dáng theo.
Lòng đạo diễn Phương thầm hạ quyết tâm, còn phía đầu tư… ông ấy nhìn Mục Tinh Trạch, hỏi: “Tinh Trạch, cậu là nhà đầu tư, cậu có đồng ý thay người khác không? Vậy thì thời gian quay phim sẽ kéo dài hơn một chút, cậu có sẵn lòng tiêu tốn thêm chi phí này —
Tiểu Chi Ma nhắm mắt lại nhưng vẫn nghe tình huống chung quanh run rẩy mí mắt —
Mục Tinh Trạch là nhà đầu tư của bộ phim ư?
Hiển nhiên Tiêu Khả cũng nhận ra điều này, sắc mặt anh ta tái mét nhìn Mục Tinh Trạch.
Động tĩnh của Tiểu Chi Ma không thoát được mí mắt của Mục Tinh Trạch, người đàn ông mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt lướt sang Tiêu Khả, ngón tay chải vuốt bộ lông dơ bẩn bị máu khô dính lại từng chụm của Tiểu Chi Ma, chầm chậm nói: “Cứ làm theo ý đạo diễn Phương đi.”
Bước chân Tiêu Khả lảo đảo, mấy chữ xong đời hiện rõ trong đầu.
Trong phòng của Mục Tinh Trạch.
Tiểu Chi Ma trong tay Mục Tinh Trạch híp mắt nhìn trái nhìn phải chung quanh, xác định ngoại trừ Mục Tinh Trạch ra thì không còn ai nữa, nó thở phào một hơi, mở to đôi mắt tròn xoe, làm gì còn dáng vẻ thoi thóp như vừa rồi.
Mục Tinh Trạch nhìn cặp mắt kia, trong lòng chợt rung động.
Một cái tên ẩn sâu trong ký ức của mình đột nhiên hiện ra —
“Tiểu Chi Ma.”
Mục Tinh Trạch buộc miệng thốt ra, nói xong chính cậu ấy cũng sửng sốt, đến tột cùng cậu ấy từng được nghe cái tên này ở đâu? Đến cậu ấy cũng không nhớ rõ.
Nhưng Mục Tinh Trạch không thèm để ý, chỉ nghĩ thật lâu trước kia vừa hay từng được nghe.
Tiểu Chi Ma không dao động, không biết lý do vì sao, chủ nhân của thế giới này đều sẽ chọn cái tên Tiểu Chi Ma cho nó, viên quản lý 111 nói có thể thế giới này đã nhận định nó là Tiểu Chi Ma, nên mỗi chủ nhân của nó đều trong thế giới này đều sẽ đặt tên như vậy.
Tiểu Chi Ma đau lưng đau khớp lộn nhào một cái đứng lên, duỗi người.
Nó vừa ngẩng đầu đã thấy Mục Tinh Trạch nhìn mình như đang suy tư gì đó.
Động tác duỗi người của Tiểu Chi Ma khựng lại, bước đôi chân ngắn nhỏ lấy lòng ngẩng đầu lên, đi đến cạnh Mục Tinh Trạch cọ vào sườn mặt cậu ấy.
Một thân đầy máu, không hề ngoài ý muốn cọ lên người Mục Tinh Trạch.
Mục Tinh Trạch bị tập kích bất ngờ: …
Mục Tinh Trạch túm gáy của Tiểu Chi Ma lên, mặt không cảm xúc xách nó ra khỏi người cậu ấy, đã vậy còn không chút do dự nắm bàn chân trước màu trắng - nơi duy nhất còn coi là sạch sẽ của Tiểu Chi Ma - cọ sạch vết máu trên mặt cậu ấy.
Tiểu Chi Ma không thể tin được nhìn bàn chân trước bị coi thành giẻ lau của mình: …
Làm người ai làm thế!
Nhưng lòng Tiểu Chi Ma cũng thoáng nhẹ nhõm, trông Mục Tinh Trạch cũng không giống sẽ truy cứu chuyện trước đó.
Tiểu Chi Ma thở phào một hơi, dang rộng tứ chi xụi lơ nằm trên bàn, một lát sau nhớ đến gì đó, ghét bỏ ngửi người mình, sau đó ngẩng đầu rụt rè nhìn Mục Tinh Trạch, cao quý nâng chân trước bên trái của mình lên, đứng im ở đó.
Mục Tinh Trạch không hề ăn ý nhìn Tiểu Chi Ma, vẫn không nhúc nhích, Tiểu Chi Ma đang định làm gì?
Tiểu Chi Ma trợn to mắt: ??? Quay đầu hận sắt không thành thép nhìn về phía phòng tắm sủa hai tiếng.
Gì vậy? Còn không mau bế tôi đi tắm rửa.
Vì thế trong phòng tắm, Mục Tinh Trạch xắn tay áo lên, nghe lệnh đặt Tiểu Chi Ma trong bồn tắm bằng nhựa cho chó rồi bắt đầu tắm rửa.
Chỉ là —
Mục Tinh Trạch bất đắc dĩ nhìn bàn chân trước cứ bám chặt tay trái mình của chú chó nhỏ ngốc nghếch này, rồi lại nhìn chú Samoyed nhỏ bị nước bao phủ một nửa cơ thể: “Nhóc buông chân ra đi, không thì anh tắm cho nhóc thế nào được?”
Tiểu Chi Ma không dao động đúng lý hợp tình ngửa đầu lên gào “ú” với Mục Tinh Trạch một tiếng —
“Không buông là không buông đó.”
Không đỡ nó. Lỡ như nó trượt chân ngã đau thì làm sao bây giờ?
Lân Khê và Triều Chu đều luôn đỡ nó như vậy, sao đến lượt Mục Tinh Trạch lại nói nhiều lời vô nghĩa thế này!
Mục Tinh Trạch đúng là chủ nhân kém cỏi nhất mà nó từng có!