Chương 24: Video phát tán trên mạng

Ánh mắt nhìn chú chó nằm trong lòng Mục Tinh Trạch của nam diễn viên chứa sự không đành lòng, cậu ta gãi đầu nói với Tiêu Khả: “Anh Tiêu à, động vật nhỏ khá ngoan mà, dù trong lòng có tức tối cỡ nào cũng đâu thể trút giận lên đầu những động vật nhỏ kia đâu, bọn chúng đều rất đáng thương.” Việc chó con bị đá một cú thành ra như vậy và việc chó con bị ngược đãi thành ra như vậy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cậu ta dừng một chút, thật sự không nhịn được lại nói tiếp: “Làm vậy không hay cho lắm.”

Tiêu Khả sửng sốt, ánh mắt anh ta dữ tợn giận dữ thét lên với nam diễn viên: “Cậu nói bậy gì đó?” Nam diễn viên là tiểu thịt tươi gần đây không hot cũng không flop, dưới sự trợ giúp của công ty nhận được một nhân vật nhỏ trong bộ phim của đạo diễn Phương, từ trước đến nay Tiêu Khả không để vào mắt.

Nam diễn viên vô cùng bất bình giơ màn hình điện thoại cho những người khác xem, nói: “Nhưng đây cũng không phải tôi nói, là chính anh Tiêu anh đăng lên Weibo mà!”

Đoạn video đẫm máu được ghim trên tài khoản Weibo chính chủ của anh ta đang phát trên màn hình điện thoại, lượt chia sẻ tăng lên chóng mặt, nhanh chóng truyền xa.

Tiêu Khả sửng sốt giật lấy điện thoại, không thể nào, anh ta chưa từng đăng những thứ như vậy.

Đúng là video này được anh ta lưu trữ, nhưng trước giờ anh ta luôn rất cẩn thận, Ipad dùng để lưu trữ video chưa bao giờ kết nối với mạng internet, cũng chưa bao giờ gửi cho bất kỳ ai, sao video lại bị lan truyền ra ngoài được.

Nhưng tài khoản Weibo đó đúng là của mình —

Môi Tiêu Khả run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn mọi người, cắn răng nói: “Tôi bị vu oan! Thứ này không phải do tôi đăng lên.” Đi ra ngoài truy lùng con súc sinh đáng chết kia, anh ta căn bản không mang điện thoại theo bên mình, không thì cũng sẽ không biết gì cả như vậy.

Mọi người im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn chú chó con trong lòng Mục Tinh Trạch.

Bọn họ cũng không ngốc.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Chú chó con cả người đầy máu nằm uể oải trong lòng bàn tay của Mục Tinh Trạch, tứ chi vô lực thỏng xuống, vô cùng đáng thương, rất khó tưởng tượng chú chó con này đã bị tra tấn như thế nào.

Mà từ góc nhìn của Mục Tinh Trạch, cậu ấy rõ ràng nhìn thấy cái đuôi của chú chó ngốc nhà mình hơi kiêu ngạo nhếch lên một tí.

Tiểu Chi Ma âm thầm đắc ý, đây là chuyện nó nhờ viên quản lý 111 làm.

Đối với loại người như Tiêu Khả, anh ta không dám phơi bày những suy nghĩ đen tối trong lòng mình cho người khác xem.

Tiểu hoa đán tức giận đứng lên, khóe môi nở nụ cười giễu cợt: “Đúng vậy! Video là vu hãm, chó con xứng đáng bị đá. Tiêu Khả anh đúng là một người tốt trắng đen rõ ràng.”

“Nhưng mà… anh nhớ phải nói với cánh truyền thông như vậy đó nha.” Tiểu Hoa Đán chuyển giọng: “Suy cho cùng giờ đã leo lên top 1 hot search rồi.” Tốt xấu gì Tiêu Khả cũng được coi là nổi tiếng. Video Tiêu Khả ngược đãi chó lập tức lên thẳng hot search, ngoại trừ fan trung thành trên Weibo liều mạng tẩy trắng, dư luận cơ bản đều nghiêng về một phía.

Đầu Tiêu Khả choáng váng từng cơn, anh ta cắn răng nhìn mọi người, nhất là Mục Tinh Trạch đứng chính giữa cao cao tại thượng kia, nói: “Không cần các người bận tâm, tôi chưa từng làm là chưa từng làm.” Tài khoản bị hack, ngoài ý muốn đăng tải video, luôn có một lý do để qua loa lấy lệ chuyện này.

Chuyện có thế mà thôi, có cái gì to tát.

Mấy hôm nữa là mọi người sẽ quên, nhất định… nhất định là vậy.

Sắc mặt Tiêu Khả tái nhợt nghĩ thế, anh ta xoay người định rời đi, anh ta muốn thương lượng với người đại diện đến tột cùng phải nên làm gì.

Tiểu hoa đán che ở trước mặt anh ta không cho anh ta đi: “Anh định cứ thế rời đi à?” Cứ đi như thế, chú chó con kia phải làm sao bây giờ?

Tiêu Khả vội vã đi về tìm người đại diện, không kiên nhẫn quát lại: “Không phải chuyện của cô.”

“Mọi người đều về trước đi, ngày mai còn phải tiếp tục quay phim.” Nhân vật quan trọng của đoàn phim là đạo diễn Phương rốt cuộc khoan thai tới muộn, nơi này xảy ra chuyện gì, trợ lý đã nói với ông ấy.

Tuổi của đạo diễn Phương đã sắp 60, dù đã lớn nhưng vẫn cứng cỏi, là đạo diễn thành danh đã lâu, uy danh rất cao và kinh nghiệm dày dặn trong giới, tác phẩm nào của ông ấy cũng là tuyệt phẩm, người trẻ tuổi trong giới có tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn hợp tác với ông ấy, nhưng ngoại trừ vai chính chuyên dụng là Mục Tinh Trạch ra, ông ấy hiếm khi nhìn trúng diễn viên trẻ tuổi nào nữa.

Ông ấy đã nói vậy, những người khác cũng không dám nói gì.

Tuy tiểu hoa đán rất giận, nhưng cũng chỉ đành giậm chân từ bỏ.

Tiêu Khả thở phào một hơi, cảm kích nhìn đạo diễn Phương: “Cảm ơn —”

Chỉ là anh ta còn chưa nói xong.

Đạo diễn Phương đã bảo: “Cậu rời khỏi đoàn phim của chúng tôi, như vậy đi, hôm nay cũng muộn rồi, ngay mai thu dọn xong mọi thứ rồi rời khỏi đoàn phim.”