Tin nhắn này còn có cơ hội thu hồi, hơn nữa theo như những gì cô ta biết, đám người Diệp Nguyên Dục còn chưa tới đông đủ, nhắn vậy để hù cô thôi.
Triệu Xu Nùng tự cho là mình đã tính toán đâu vào đấy, nhất định Khương Ngữ sẽ bảo cô ta thu hồi tin nhắn, kết quả lúc ngẩng đầu lên thì thấy Khương Ngữ đã tắt app wechat rồi, cô đang mở ứng dụng đặt vé, căn bản mặc kệ không quan tâm tới tin nhắn trong nhóm.
Triệu Xu Nùng:...
Khương Ngữ muốn hồ cá này nát tan lắm rồi, cô còn ước gì bọn họ đều biết được bộ mặt thật của cô, bây giờ chuyện quan trọng nhất của cô là chạy trốn, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, chỉ cần bản thân không ở đây, dù có bị lật xe thì cũng không cần phải sợ, cho nên Khương Ngữ không hề có tí tự giác là phải hoảng hốt chút nào.
Nhưng sau một lúc lâu, cô nhìn thông báo số dư không đủ trên giao diện điện thoại, có chút mờ mịt.
Khương Tuyết thấy thao tác của Khương Ngữ, vội la lên, "Chị làm gì vậy? Chị tiêu hết sạch tiền cho việc mua quần áo rồi, phải đợi đến lúc anh Dư gửi tiền cho chị..."
Khương Ngữ: ???!!
Cô dứt khoát mở nhật ký trò chuyện với Tần Thời Dư ra, muốn xem Tần Thời Dư mưu trí như yêu trong sách rốt cuộc coi tiền như rác đến mức độ nào, mà lại gửi tiền cho cả nguyên chủ?
Kết quả đập ngay vào mắt là một văn kiện hiệp nghị kết hôn, hiệp nghị cũng không dài, lời ít ý nhiều, tổng kết là: Ẩn hôn hai năm, không được quấy rầy cuộc sống của nhau, nhưng không thể nɠɵạı ŧìиɧ, nếu vi phạm thì phải bồi thường mười triệu.
Khương Ngữ:!!!
Cô thoát ra nhìn nhóm mới lập, rồi lại nhìn hiệp nghị, cái này có được tính là nɠɵạı ŧìиɧ không?!
Mẹ kiếp! Ẩu rồi!
Khương Ngữ đang tính giải tán nhóm, thì người trong nhóm đã bắt đầu nói chuyện:
Y (Diệp Nguyên Dục): [???]
Lấy đầu chó trên cổ cậu (Hạng Thần): [??]
Thiên tài cố gắng (Giản Thương): [Wao, là Dư Thần! Còn cả Diệp Thần và luật sư Hạng nữa! Chào mọi người, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!]
Thiên tài cố gắng (Giản Thương): [Chị Ngữ, chị biết em thích họ nên mới tạo nhóm sao? Cảm ơn ạ! Yêu chị nhiều.]
Khương Ngữ:...
Đừng yêu nữa, yêu nữa là tôi sẽ mắc nợ 10 triệu đấy!
Lấy đầu chó trên cổ cậu (Hạng Thần): [Muốn ngả bài gì? Nhất định phải vào phòng cô sao?]
Là một luật sư, biệt danh này quả thực tràn ngập cảm giác áp bức.
Y (Diệp Nguyên Dục): [Ai sắp lật xe à?]
Vị học bá cao ngạo lạnh lùng này cũng đã nói trúng tim đen.
Quyền sinh sát trong tay (Tần Thời Dư): [Rửa tai lắng nghe (*  ̄)  ̄]
Ông xã trên pháp luật cũng không chịu thua kém, nick name phối hợp với khuôn mặt tươi cười hiền lành kia, lại càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.
Triệu Xu Nùng nhìn sắc mặt Khương Ngữ thay đổi, cuối cùng cũng thoải mái, trào phúng nói: "Không bằng tự cô ngả bài đi? Chính miệng nói sẽ có thành ý hơn.”
“Tuy rằng bốn người bọn họ không biết nhau, nhưng điểm chung là đều rất sùng bái Tần Thời Dư, tôi tin rất nhanh thôi họ sẽ trở thành bạn tốt của nhau.”
Khương Ngữ hít sâu một hơi, quả thật, nguyên chủ có thể quen biết với Diệp Nguyên Dục là vì Tần Thời Dư.
Năm nay nguyên chủ có dịp được tiếp xúc với một chương trình phỏng vấn cá nhân tên là "Xông lên đi, đại thần", tất cả khách mời trong chương trình đều là đại lão tinh anh tuổi trẻ tài cao của các ngành các nghề, Diệp Nguyên Dục, Giản Thương và Hạng Thần đều là khách mời trong đó.
Tuy nguyên chủ xinh đẹp thật, nhưng cũng chỉ là một trợ lý tiết mục nhỏ nhoi mà thôi, căn bản sẽ không để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, chỉ là sau này thỉnh thoảng được nghe nhân viên công tác nhắc đến Tần Thời Dư, cô ta mới biết Tần Thời Dư cũng rất nổi danh trong giới học bá có chỉ số thông minh cao, vì thế cô ta bèn tự nhận mình là em gái của Tần Thời Dư.
Sau đó có rất nhiều người yêu ai yêu cả đường đi lối về cũng quan tâm chăm sóc tới cô ta nhiều hơn, đây cũng là nguyên nhân khiến ngay từ đầu cô ta đã nhận được thiện cảm của đám nhân vật chính.
Lợi dụng đối tượng sắp kết hôn để đi khắp nơi quyến rũ đàn ông… Khương Ngữ cũng phải nghẹn lời không biết nói gì trước thao tác lẳиɠ ɭơ này.
Nhưng bây giờ người đội cái nồi ấy đã biến thành cô, quả thực Khương Ngữ không dám tưởng tượng khung cảnh bọn họ chạm mặt nhau:
Chào Tần Thời Dư, quan hệ giữa tôi và em gái của anh là Khương Ngữ không tệ.
Xin chào Tần Thời Dư, quan hệ giữa em và Khương Ngữ cũng rất tốt! Bọn em còn từng chơi game với nhau.
Chào Tần Thời Dư, tôi rất thích em gái anh…
Tần Thời Dư mỉm cười: Cô ấy là một nửa khác trên giấy chứng nhận kết hôn của tôi.
Khương Ngữ run rẩy dừng tưởng tượng lại trước khi hình ảnh đáng sợ hơn xuất hiện, cô cúi đầu nhanh chóng soạn tin nhắn nhắn tiếp tin vừa rồi: [Ngả bài, tôi biết tất cả mọi người.]
[Vừa rồi chơi thật hay thách với bạn, xem ai sẽ đến đây, là nói đùa thôi.]
Triệu Xu Nùng trừng to mắt nhìn Khương Ngữ, "Cô!”