Mở mắt ra, cô nhìn thấy một khung cảnh rất xa lạ. Nơi ấy là một căn phòng tồi tàn, bẩn thỉu, mạng nhện dính trên tường lung tung. Một mùi ẩm mốc, hôi thối bốc lên sộc vào hai cánh mũi khiến cô thấy buồn nôn kinh khủng khϊếp. Mặc dù kiếp trước chịu đựng cảnh này không ít nhưng khi thấy cảnh này khiến cô cảm thấy thật mệt mỏi. Một hơi ấm từ bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng vang lên:
- Con ngoan của mẹ, tên con sẽ là Merolilia.
Nghe giọng nói ấy khiến cô cảm thấy ấm lòng hẳn. Ngước đôi mắt lên, khuôn mặt phúc phậu lại xinh đẹp đang nở nụ cười hạnh phúc.
Bốn năm sau mẹ cô đã ra đi vào năm cô được 2 tuổi. kể từ ngày ấy cô được gửi đến nhà cậu, chính là bá tước Andrew. Nhà bá tước có một cô con gái và hai cậu con trai. Cô biết rằng nơi này chính là cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc lần cuối trước khi bị tai nạn, nhưng nữ chính lại là Manatisha Andrew, em gái họ cô.
Từ ngày mẹ cô chết cô đã bị bắt ép phải làm việc nhà, lau dọn, rửa bát như những người hầu trong dinh thự. Bọn họ bảo rằng cô chẳng giống cha cũng chẳng giống mẹ một chút nào, bảo rằng cô là do mẹ nɠɵạı ŧìиɧ nên mới sinh ra được cô, bảo rằng cô đã bị cha bỏ rơi cha cô chẳng gửi một tí tiền nuôi dưỡng cô cho họ nên cô phải làm việc để trả tiền cơm tiền nước cho họ.
Cô có một hệ thống nhưng nó chỉ xuất hiện năm cô 1 tuổi rồi biệt tăm biệt tích ở phương trời nào chẳng ai biết chẳng ai hay. Hôm nay là ngày sắp sinh nhật em họ của cô, cạnh cô là một xô nước và cái bàn chà cùng cái khăn lau khô sàn sau khi chà rửa sảnh tiệc tổ chức sinh nhật cho nàng ta. Mặc dù bản thân cô biết là mình chẳng kiếm ra tiền để trả công nuôi dưỡng cho họ nhưng cơm ăn chỉ được 1 bữa/ngày, nước uống thì còn tệ hơn cả người hầu, làm việc sai thì sẽ bắt nhịn ăn chỉ cho uống nước, bị cấm túc trong phòng chứa củi của dinh thự bá tước trong vòng 4 ngày trời. Những người hầu thường xuyên chửi mắng đánh đạp mỗi khi bị trách phạt.
Vốn cơ thể từ bé đã yếu ớt nên việc bị ốm đã không còn là chuyện mới mẻ gì, Có bị ốm cũng không được nghỉ ngơi, vẫn sẽ được uống thuốc nhưng suốt 2 năm làm việc ở dinh thự bá tước không ít lần cô phải tự chống lại bệnh tật. Bệnh nhẹ thì không được uống thuốc, bệnh nặng mới được uống thuốc chữa trị, nhưng chưa kịp khỏi bệnh thì đã phải tiếp tục làm việc rồi.
Tiếng bước chân "lộc cộc" vang lên từ phía trên cầu thang vọng xuống dưới, giọng nói đàn ông
bỉ đầy ghét bỏ cất lên:
- Sao bảo mày lau có cái sảnh thôi mà mãi chưa xong thế hả con kia? Có phải mày lại ham chơi lười làm không, HẢ?
- C...con không có, con đã lau chùi nó được gần hết rồi mà.
- Hừ, mày lại giở trò biện minh rồi đúng không? Bây giờ mày giỏi quá ha, dám nói dối với ta cơ à. Mày chả khác gì con mẹ mày , suốt ngày chỉ biết lười biếng thôi.
- Cậu không được phép xúc phạm mẹ của con. Cậu đừng tưởng con không biết chuyện cậu hạ độc mẹ con chỉ vì cái lợi ích vớ vẩn của bản thân cậu.
- Mày, mày đừng có mà nói láo, tao chả làm gì mẹ mày cả là do mẹ mày tự dưng chết chứ chả phải do ai. Mày không có bằng chứng thì đừng có mà vu oan gia họa cho tao. Cái đồ con hoang bị cha bỏ rơi như mày thì làm gì có tư cách gọi tao là cậu mày cả.
Nói xong hắn ta liền giận quá mà đạp đổ xô nước bên cạnh cô. Nước lạnh ngắt hắt lên người cô ướt như chuột lột . Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy trước cái lạnh giá buốt của dòng nước. Lúc này người em họ thân yêu căn chuẩn thời gian xuất hiện, an ủi người cha của bản thân bằng sự " dễ thương" của bản thân mình.
Kết quả cuối cùng là cô bị trách phạt, bắt nhịn ăn, bị lấy roi đánh vào chân và tay đến mức vết thương chảy máu rất nhiều. May là vẫn được cầm máu chứ không là chầu ông bà từ lâu rồi.
~end chương 2~