Chương 3

Trở về phòng củi bẩn thỉu cũng chính là nơi cô được sinh ra và cũng là nơi mẹ cô chết, trên nền đất buốt giá bẩn thỉu vương vãi khắp nơi những con côn trùng bẩn thỉu, hôi hám. Củi khô chất thành đống để khắp nơi chỉ có một khoảng trống không to cũng không nhỏ để trừng phạt dành những người hầu làm sai. Trong ấy có một chiếc chăn nhỏ bẩn thỉu, dính đầy bụi bẩn được chắp vá đầy những mảnh vải.

Đặt lưng xuống nền đất bẩn và lạnh lẽo kia khiến người cô run lên. Cô không muốn đắp chiếc chăn kia vì nó quá bẩn, nếu đắp có thể vết thương sẽ nặng hơn. Trong tình trạng này mà cơ thể cô còn bị bệnh nữa mới khổ chứ. Cô thật sự rất đói cũng rất mệt, cô chán cái cơ thể yếu đuối này lắm rồi, không phải chán cuộc sống này vì có thể sống với cô thì cũng đủ rồi. Cô không thèm phản kháng là bởi vì nếu phản kháng thì kết quả xấu nhất có thể xảy ra là bị đuổi ra khỏi dinh thự đó. Dù cho cô có phản kháng thì cũng vô dụng cả thôi kết quả là vẫn sẽ bị trừng phạt không hề nhẹ nhưng cũng không chết được.

Cô không phải là hiền lành vì trước kia khi còn ở kiếp trước cô cũng đã từng làm chị đại năm cấp 1,2 đấy, đi làm công ty đã bị đuổi việc mấy lần bởi vì gây gổ đánh nhau với những nhân viên khác mà chẳng lần nào cô đánh thua cả. Hồi bố mẹ còn sống cô cũng được cho đi học võ, khi ấy cô là học sinh ưu tú nhất trong lớp võ chứ chẳng đùa được đâu. Cô làm chị đại chuyên gia nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ bị điểm kém, lúc nào kiểm tra hay thi cô toàn được 9,10 điểm. Vì điều kiện gia đình nên cô không đi học đại học mà thú thật là tại không thích chứ cô mà thích là trường nào cũng chào đón.

Năm 21 tuổi ở kiếp trước cô muốn đi làm giáo viên dạy âm nhạc hoặc mỹ thuật nhưng mà bà cô bảo là không được nên cũng đành từ bỏ ước mơ thôi. Đến khi muốn làm giáo viên dạy võ thì bị gia đình bà cô già kia phải đi lấy chồng cho nhà họ đỡ một miệng ăn. Cả cuộc đời trước không một khi nào cô được là nghề nghiệp mà mình mong muốn cả, lúc nào cũng phải làm công việc mình ghét. Vì bản thân không chịu nổi họ nên cô đã chuyển sang ở trọ.

Ngày xưa các thầy cô giáo trong trường đều bảo là cô học rất giỏi chỉ trừ môn thể dục ra thôi. Đá cầu thì lẹt đẹt 3,4 quả trong khi yêu cầu là trên 5 quả, nhảy dây thì cũng tạm được,...

Cô rất mệt rồi không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa nhưng khi cố gắng chìm vào giấc ngủ thì lại không thể ngủ được trong khi bình thường thì cô đã ngủ từ đời nào rồi. Cứ như thế cô đã thức trắng đêm mất rồi.

Sáng sớm mọi người trong dinh thự đã tấp nập chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu thư của họ. Trong phòng chứa củi, cô đã chỉnh lại bộ váy bẩn thỉu trên cơ thể cho hẳn hoi rồi mới đi ra. Có một người hầu đi ngang qua thấy cô mới ra thì liền lớn giọng khiển trách:

- Này cái con nhóc kia, sao đến tận bây giờ mày mới chịu dậy hả?

- em xin lỗi, em đi lau dọn ngay đây.

- Biết rồi thì mau cái chân lên không thì bao giờ mới chuẩn bị xong bữa tiệc sinh nhật cho tiểu thư út đây hả?

- Vâng vâng em biết rồi em đi ngay đây mà.

Cô ta cũng không muốn đứng lại nói chuyện với cái đứa con hoang như cô quá lâu để rồi bị trách phạt vì không chịu làm việc mà đứng tám chuyện linh tinh liền đi ngay chả thèm ngoái đầu lại nhìn.Cô cũng chẳng rảnh đâu đứng mãi ở trước cửa phòng củi.

Tay bê xô nước, tay cầm giẻ lau tiến bước về phía cầu thang ở sảnh chính tổ chức sinh nhật cho tiểu thư út nhà bá tước. Đặt xô nước xuống rồi nhúng giẻ vào xô rồi vắt khô bắt đầu lau cầu thang từ trên xuống dưới. Lau một hồi thì cuối cùng cái cầu thang cũng sạch bong sáng bóng không một hạt bụi nào. Lau cầu thang xong thì lau cửa, lau sàn, rửa dụng cụ ăn uống,... Mãi đến lúc trời sắp tối cô mới làm xong tất cả công việc cần phải hoàn thành.

~end chương 3~