Chương 3

Túi quần rung lên, sát vào da đùi, phát ra cảm giác ngứa ngáy, toàn thân Trang Giản Ninh run rẩy như bị điện giật.

Cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy một dãy số điện thoại lạ trên ID người gọi.

Cậu dùng một tay mở nút trả lời, chưa kịp đưa lên tai, giọng nói của một người phụ nữ trung niên đầy tức giận đã vang lên.

"Trang Giản Ninh, mày quả thực làm cho Kinh gia chúng ta mặt mất hết. Mày bình thường làm chuyện hèn hạ tao không nói, nhưng mày lại đến sự kiện của Trình Ngạn để tự làm xấu mặt mình. Mày bảo tao và Lão Kinh phải dấu mặt đi đâu? Chúng ta sẽ ra sao? Tương lai Kinh gia làm sao có thể tạo dựng chỗ đứng ở Thủ đô?”

“May nhờ có Kinh Thần can thiệp, Trình Ngạn đã vì mày che đậy hết thảy, mày thậm chí so với móng chân của Kinh Thần cũng không bằng.”

“Phòng trước của mày đã bị bọn tao dọn dẹp sạch sẽ rồi, đống đồ rác của mày đã được chuyển đến nhà tên họ Hà kia. Trang Giản Ninh, chuyện sinh tử của mày sau này không liên quan gì đến Kinh gia chúng ta, mày không cần phải quay lại nữa. Chúng ta có Kinh Thần là đủ rồi.”

Sau khi người nọ nói xong, bên kia liền truyền đến một loạt âm thanh bận rộn.

Trang Giản Ninh nhớ tới nội dung trong sách gốc, định gọi lại, quả nhiên trong điện thoại có một giọng nữ máy móc truyền đến: “Xin lỗi, số máy bạn gọi không liên lạc được, xin lỗi, số máy bạn gọi..." "

Bị đưa vào danh sách đen!

Người mà nhân vật chính Trình Ngạn cho rằng Trang Giản Ninh không xứng đáng được uống nước rửa chân, người mà mẹ Kinh cho rằng Trang Giản Ninh không bằng cái móng chân, chính là nhân vật chính thụ vạn người mê của cuốn sách này, Kinh Thần.

18 năm trước, bệnh viện diễn tình tiết ôm sai cẩu huyết, Kinh Thần giả thiếu gia thành công đến Kinh gia lên làm hào môn tiểu thiếu gia.

Điện thoại trong tay lại rung lên, Trang Giản Ninh nhìn lướt qua, môi mím chặt.

ID người gọi: [Người khuyết tật họ Hà]

Đây... đây không phải là lão công biếи ŧɦái Hạ Chước trong tiểu thuyết, người tàn tật bị nhà họ Kinh dụ dỗ xung hỉ cùng nguyên chủ sao?

Vừa rồi cậu còn đang bán khỏa thân lao vào vòng tay của một người đàn ông khác, lúc này lại nhận được cuộc gọi từ ông chồng chính quy.

Trang Giản Ninh hừ một tiếng đứng dậy, đang suy nghĩ nên nói gì.

Hạ Chước trong tiểu thuyết là một tồn tại biếи ŧɦái có thể so sánh với ma quỷ, lúc đầu anh ta không thèm quan tâm đến nguyên chủ, dung túng nguyên chủ muốn làm gì thì làm, thời điểm nguyên chủ gặp rắc rối không thể quay đầu lại, anh ta liền giam nguyên chủ trong tầng hầm tối tăm từ từ tra tấn.

Anh ta tận hưởng niềm vui nuôi cừu sau đó từ từ gϊếŧ thịt nó.

Đang lúc cậu chuẩn bị nghe điện thoại thì cuộc gọi tự động cúp máy, Trang Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đổi lại ID người gọi, cất điện thoại vào túi.

Cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên, tình cờ thấy một studio tạo kiểu tóc ở góc phố.

Con cừu non vẫn chưa được vỗ béo, phải một thời gian nữa mới có thể bị gϊếŧ thịt.

Vẫn chưa quá muộn.

Tốt hơn hết là nên cắt bỏ mấy lọn tóc xoăn cổ quái trên đầu, thay đổi kiểu tóc, có diện mạo mới đàng hoàng mới có thể suy nghĩ thấu đáo được.

Đường phố và cửa hàng ở thế giới này không khác gì thế giới trước đây, thậm chí anh thợ tóc Tony cũng nhiệt tình y như trước.

Sau khi nói ngắn gọn với nhà tạo mẫu những yêu cầu của mình, Trang Giản Ninh nghe nhà tạo mẫu nói huyên thuyên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ không để cậu ngủ yên, mười tám năm ngắn ngủi của nguyên chủ cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một cuốn phim.

Sau khi nguyên chủ bị Trang gia ôm nhầm, chưa kịp đầy tháng, cha Trang nɠɵạı ŧìиɧ, hai người ly hôn, mẹ Trang đối với đứa con này vừa yêu vừa hận, yêu thì chiều chuộng không thôi, hận thì đánh chửi thậm tệ.

Năm mười ba tuổi, mẹ Trang tự tử vì trầm cảm.

Năm mười bảy tuổi, nguyên chủ lưu lạc đầu đường được Kinh gia trời xui đất khiến tìm về. Kinh gia mở tiệc rượu, Trình Ngạn tuấn mỹ tiêu sái giống như một đạo ánh sáng xuyên qua sinh mệnh đen tối của nguyên chủ.

Cha Kinh mẹ Kinh xuất phát từ tâm thái bồi thường, tác hợp việc hôn nhân này. Cậu được cha mẹ ruột và Trình Ngạn ưu ái vì vẻ ngoài điển trai nhưng cũng không được yêu thích vì tính tình bất hảo lại có hơi cố chấp. Đặc biệt là khi được đặt bên cạnh nhân vật chính thụ có học thức có giáo dưỡng.

Có được rồi lại mất đi còn đau đớn gấp vạn lần việc không được gì.

Nhìn cuộc sống khốn khổ của nguyên chủ mà xem, anti-fan ghét cậu đến nhường nào!

"Thưa ngài, ngài xem đã hài lòng chưa? Thay đổi kiểu tóc có thể so sánh với phẫu thuật thẩm mỹ! Đẹp quá, đẹp cứ như bầu trời tháng tư haha!"

Một giọng nói ngạc nhiên hơi cường điệu đã đánh thức Trang Giản Ninh khỏi giấc mơ.