Chương 16

Cha Kinh là một trong những giám đốc của trường trung học Đế Đô, sau khi nhận được tin tức, hắn đã hoàn toàn tức giận. Trước khi đưa nguyên chủ về cho Kinh gia, bọn họ lấy cớ bảo toàn thanh danh cho Kinh gia dụ dỗ nguyên chủ thỏa thuận miệng, nói là đối với thế giới bên ngoài, cậu chỉ có thể là con nuôi của Kinh gia.

Kinh Thần là thiếu gia duy nhất có tên chính thống trong Kinh gia. Cha mẹ Kinh gia cũng tính toán rất tốt, mẹ Trang mất sớm, cha Trang ra nước ngoài không dấu vết nên không cần lo lắng Kinh Thần đi tìm cha mẹ ruột.

Hơn nữa, Kinh Thần được họ nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện và xuất chúng nên đương nhiên là người thừa kế của Kinh gia mà không có bất kỳ lời chỉ trích nào. Sự nghiệp vĩ đại của nhà họ Kinh không thể giao cho một kẻ điên chỉ biết theo đuổi đàn ông như Trang Giản Ninh.

Họ nhanh chóng gỡ bỏ bài đăng, còn đưa ra tuyên bố mạnh mẽ yêu cầu những người tung tin đồn phải chịu trách nhiệm. Nhưng tin đồn mặc kệ đúng sai lan truyền rất nhanh, cho dù có phủ nhận cũng sẽ có người tin.

Vấn đề này cũng trở thành lý do khiến mẹ Kinh quyết định đuổi Trang Giản Ninh ra khỏi nhà.

Trong nguyên tác tiểu thuyết, nguyên chủ tức giận đến lớp Kinh Thần đánh một trận, cuối cùng bị đuổi học rồi bỏ học, sau đó dưới sự giám sát chặt chẽ của an ninh trường học, cậu ta thậm chí còn không được phép vào trường.

Trang Giản Ninh nói xong, không để ý tới bọn họ, cắn một miếng bánh mì, mở sách bắt đầu đọc.

Đám nữ sinh bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy không thoải mái, họ thường khinh thường nói chuyện với Trang Giản Ninh, nhưng thời điểm họ nhìn thấy bài đăng về mối quan hệ của cậu với Kinh Thần, bất kể Trang Giản Ninh là con ruột của Kinh gia hay con trai nuôi của Kinh gia, miễn là cậu có thể gần gũi Kinh Thần thì đều đáng để tiếp cận.

Không ngờ người này lại dám từ chối các cô. Nữ sinh da mặt cũng không dày lắm, tức giận đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Năm cuối cấp ba thì năm ngày một bài kiểm tra lớn và ba ngày một bài kiểm tra nhỏ, sau đó là thi tháng.

Vào tiết học đầu tiên buổi chiều, giáo viên tiếng Anh lại mang vào một chồng bài thi khác.

Sau khi phát bài, giáo viên tiếng Anh đi vòng quanh lớp vài lần rồi cuối cùng dừng lại bên cạnh Trang Giản Ninh.

Kẻ gây rối này hôm nay không ngủ còn thực sự bắt đầu viết bài kiểm tra.

"Trang Giản Ninh, bình thường cậu chỉ nộp giấy trắng, hôm nay lại còn biết đạo văn!"

Tiếng mắng lớn của giáo viên tiếng Anh khiến mọi người quay lại.

Đầu bút của Trang Giản Ninh dừng lại, cậu từ từ ngẩng đầu lên trong khi vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, bắt gặp ánh mắt tức giận của giáo viên tiếng Anh, câu hỏi bình tĩnh của cậu vang lên rõ ràng trong lớp học yên tĩnh: “Thưa cô, xin hãy nhìn rõ, em không đạo văn.”

"Làm thế nào mà cậu có thể viết trôi chảy như vậy mà không đạo văn?" Giáo viên tiếng Anh rút giấy kiểm tra ra trong sự hoài nghi, không tìm thấy câu trả lời nào có vấn đề.

Cô cũng kiểm tra các câu trả lời ở mặt trước và mặt sau, cũng không có vấn đề. Thấy cô bối rối, Trang Giản Ninh nói lại: "Không phải là đề của cô ra hay sao? Không biết đề thì đạo kiểu gì? Hay là…cô làm lộ đề?”

Giáo viên tiếng Anh bị hỏi không nói được một lời nào.

Dù có thiên vị nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng bài văn này không hề sai lệch chủ đề, có đầy đủ ý chính, đúng ngữ pháp, từ vựng nâng cao, tổ chức rõ ràng, cấu trúc câu đẹp, đáp ứng tiêu chí của một bài văn trọn điểm.

Sáng nay cô mới làm đề kiểm tra, mọi người trong phòng in đều đáng tin.

Nhưng ngay cả khi Trang Giản Ninh biết đề, liệu cậu học sinh dốt nát này có thể nhớ và viết ra được chính xác như thế này không?