Chương 7: Nấu món gì ngon thế? (1)

Còn gì bất ngờ hơn việc mình biết làm những món ăn mà thế giới này không có?

Trùng hợp là điều kiện của trại trẻ mồ côi cậu ở khi trước khá tồi tàn, viện trưởng phải kiêm luôn trách nhiệm đầu bếp.

Thầy nấu nướng cho lũ trẻ bao năm, về sau lo không có ai "kế nghiệp" nên đã truyền dạy hết ngón nghề cho cậu.

Được thầy chỉ bảo tận tình, tốt nghiệp xong cậu cũng theo nghề ẩm thực nấu nướng.

Năm hai mươi ba tuổi cậu đã mở được ba quầy hàng, cũng được xem là công thành danh toại.

Song vì vấn đề tính hướng nên cậu chưa từng có suy nghĩ muốn tìm người yêu.

Lúc nào cũng chăm chăm kiếm tiền để về già dưỡng lão.

Ngờ đâu còng lưng kiếm được hơn mười vạn* thì vô duyên vô cớ xuyên thẳng đến đây.

*hơn 350 triệu

Có điều đây cũng không phải là vấn đề quá lớn, cậu có thể quay về nghề cũ, dựa vào vốn liếng tự thân để gầy dựng sự nghiệp.

Những cái khác cậu không biết, chứ Tiểu Tô của phố ẩm thực thì vang danh khắp chốn đó nha!!

Nói là làm, sau khi nghĩ đâu ra đó, Tô Mặc Ngôn lập tức móc một nghìn tiền mặt ra trả cho ông chú trung niên.

Cậu vừa chất thức ăn mình vừa mua lên xe vừa nói: "Chú có giao hàng tận nơi không ạ? Nhà cháu ở ngay khu phố đối diện thôi."

Ông chú đáp: "Ok luôn, nhóc mua xong hết rồi à?"

Ông chú không ngờ thằng nhóc trông non choẹt này lại mua xe thức ăn của mình thật.

Tuy giá này quá rẻ, thiếu điều là cho không. nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, ngành ăn uống trì trệ, kiếm được người mua đã là tốt lắm rồi.

Tô Mặc Ngôn ngẫm ngợi một chút, cậu đáp: "Chú chờ cháu chút nha, để cháu vào mua thêm ít đồ."

Nói xong cậu quày quả đi vào trong chợ, mua thêm một mớ nguyên liệu nấu ăn.

Tô Mặc Ngôn vừa mua vừa suy nghĩ, tác giả quyển tiểu thuyết này hình như là một du học sinh mới về nước.

Thành thử việc người ta không biết rõ về nền ẩm thực Trung Hoa cũng là dễ hiểu.

Tuy nhiên, việc tác giả bỏ qua toàn bộ chi tiết ẩm thực truyền thống lại là món hời cho ông chủ quán ăn như cậu.

Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, thấy nguyên liệu nào có thể sử dụng được là Tô Mặc Ngôn mua cho bằng hết.

Song đến lúc nhìn lại mớ đồ mình đã mua, Tô Mặc Ngôn mới ngỡ ngàng nhớ ra nhà không có tủ lạnh!!

Mua nhiều đồ như này ăn không hết bán không xong, bộ mất não hả trời??

Bệnh nghề nghiệp thế này là hỏng bét, lần sau phải kiềm chế bản thân mới được.

Sau khi nhận tiền, ông chú đưa xe thức ăn cùng đống thực phẩm đến Tú Thủy Garden rồi nhân tiện đẩy xe vào sân hộ cậu luôn.

Bấy giờ có rất nhiều người tập trung trước khu tập thể, đều là phụ huynh dẫn theo con cái.

Tô Mặc Ngôn tưởng xảy ra chuyện gì nên lại hỏi thăm, mới biết hóa ra là phụ huynh đến tìm đơn vị giám hộ* cho con.

*gần giống như nhà trẻ nhưng dành cho cả trẻ em và thanh thiếu niên, vào đây sẽ được chăm sóc việc ăn uống, vui chơi, đốc thúc học hành, thường dành cho các gia đình không có thời gian chăm sóc con cái.

Trong thế giới hư cấu này, cha mẹ nào cũng phải làm việc như trâu như bò, thành thử họ đều chọn gửi gắm con cái cho đơn vị giám hộ gần khu vực sinh sống.

Văn phòng của đơn vị giám hộ cũ đã được dời đến tòa nhà sang trọng đối diện, mới đó mà đã đổi tên thành “cơ sở đào tạo”.

Các bậc phụ huynh không tìm được nơi gửi gắm phù hợp nên cứ đứng loay may mãi.

Hôm nay ngay dịp cuối tuần, có lẽ mấy "nô ɭệ tư bản" đã sốt ruột lắm rồi.

Mạc Như Trạch cũng dẫn em gái từ trong phòng đi ra, cậu bé nói với Tô Mặc Ngôn: "Anh dâu, em đã giải thích rồi mà bọn họ vẫn không chịu đi."

Tô Mặc Ngôn nghe thấy đám người lớn thi nhau bàn luận: "Lúc ở bên này thì giá cả hợp lý, chuyển sang bên kia một phát là nâng giá cắt cổ. Một tháng tận hơn hai ngàn, bằng nửa tháng lương luôn còn gì."

"Chả thế! Bây giờ cuộc sống khó khăn quá! Vay tiền mua nhà mượn nợ mua xe, còn nuôi con nuôi cái, vậy mà nhà nước còn kêu gọi mỗi nhà sinh ba đứa, ai mà dám sinh cơ chứ?"

"Đừng bảo ba đứa, đến hai đứa cũng rén lắm đây này, mới một đứa mà khổ sở đủ bề."

...

Tô Mặc Ngôn chớp mắt liên tọi, cậu gật đầu trấn an Mạc Như Trạch xong thì đi ra nói với mấy phụ huynh: "Nếu mọi người tin tưởng thì có thể gửi tạm con ở đây cho tôi chăm sóc. Tuy bây giờ tôi chưa có trình độ chuyên môn, nhưng ngày mai tôi sẽ nộp đơn lấy bằng. Nếu ai hỏi mọi người có thể bảo tôi là bà con xa đến phụ trông trẻ. À, nếu mọi người lo lắng thì có thể giữ bản photo chứng minh thư của tôi. Có vấn đề gì thì cứ báo công an là được."

Tất nhiên đám phụ huynh chẳng dám liều lĩnh như vậy, sao có thể nghe mấy lời ba hoa của Tô Mặc Ngôn mà giao con cho cậu được chứ.

Một người trong đó đứng ra lên tiếng: "Cũng không phải là không được, con tôi năm nay lên lớp 8, lớn tướng rồi nên cũng đỡ lo, cậu lấy một tháng bao nhiêu?"

Tô Mặc Ngôn ngẫm ngợi một chốc, cậu đáp: "Chỉ tính tiền cơm trưa thì tám trăm, nếu tính thêm chăm sóc ngoài giờ thì một nghìn hai."

*2triệu8 ~3triệu5

Vừa nghe giá này, các bậc phụ huynh đều hơi xiêu lòng.

Học phí của đơn vị giám hộ trước ít nhất cũng một ngàn rưỡi một tháng.

Hơn nữa con cái của bọn họ đều không phải trẻ nít, đứa nhỏ nhất cũng đã mười một mười hai tuổi.

Lại có một người mẹ lên tiếng: "Thế này đi! Giờ tôi về nghỉ ngơi, đến trưa sẽ đưa con sang thử, tiện thể quan sát điều kiện phòng ốc nhà cậu thế nào."

Các bậc phụ huynh nghe thế cũng nhao nhao phụ họa: "Vậy cũng được, trưa nay thử một buổi trước nhé. Cậu nhanh nhanh lấy chứng chỉ hành nghề cho phụ huynh chúng tôi còn yên tâm."

Tô Mặc Ngôn vỗ ngực: "Mọi người cứ yên tâm, nếu tôi đã mở cửa kinh doanh thì nhất định sẽ cố gắng làm hài lòng khách hàng."

Nói xong, cậu mời phụ huynh vào nhà, hỏi thăm hết một lượt sau đó để mọi người đóng học phí và viết biên lai.