Bởi vì lúc này có người chạy tới, phun vào cậu một ngụm nước miếng.
Tô Mặc Ngôn nhíu mày, kìm nén cảm xúc muốn nhào lên đánh nhau với người nọ, cậu bình tĩnh hỏi: “Chị làm gì thế hả?”
Người đó lại phun tiếp một bãi rồi mới nói: “Mày còn dám hỏi? Cả nhà mày có bệnh truyền nhiễm mà còn không biết xấu hổ đi mở quán ăn. Mày không sợ thất đức hả!”
Tô Mặc Ngôn hoang mang nhìn về phía người kia: “Bệnh truyền nhiễm? Chị nói ai có bệnh truyền nhiễm?”
Người kia hung tợn nói: “Thằng chồng đang hôn mê bất tỉnh của mày chứ ai, còn mày, mày có được cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm chưa? Mày có giấy phép không?”
Tô Mặc Ngôn nói: “Tôi đã xin cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm, hơn nữa tôi… Chồng tôi không hề mắc bất kỳ bệnh truyền nhiễm gì, chỉ là do tai nạn ngoài ý muốn nên mới thành người thực vật mà thôi!”
Tô Mặc Ngôn đánh giá người phụ nữ trước mặt, nhìn dáng vẻ khoảng 30 tuổi, ăn mặc thời thượng.
Trong lúc cô ta kích động thì mấy bà dì bà thím hóng hớt trong khu phố cũng chêm lời vào.
Một bác gái mập mạp nói: “Chao ôi sao mà vô đạo đức thế, có bệnh truyền nhiễm còn mở quán ăn, muốn lây bệnh cho cả khu phố này à?”
Lại có một bà dì gầy gò nói thêm: “Đấy đấy, mấy người làm ăn như thế thì chúng tôi sống sao bây giờ?”
Một cụ ông cầm quạt hương bồ điểm mặt Tô Mặc Ngôn: “Chậc chậc chậc, tuổi còn trẻ không lo học hành mà đi làm chuyện táng tận lương tâm thế con?”
Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán, Tô Mặc Ngôn nghe xong cũng đã hiểu mọi chuyện.
Chuyện này rõ ràng là có người cố ý phá cậu, và thủ phạm là ai thì quá là dễ đoán!
Khó trách Lưu Phương Nguyên hôm nay vẫn luôn lai vãng cạnh nhà cậu, chính xác là chờ đợi chuyện này xảy ra.
Loại chuyện hại người có lợi cho mình này, thì tên Lưu Phương Nguyên kia lại làm rất tốt.
Không gây hại cho mình mà mình cũng chẳng cần ra tay, chắc lúc này Tô Triết rất vui vẻ đây!
Không biết Tô Triết lại hứa hẹn chuyện gì với hắn ta mà hắn ta lại nhiệt tình như vậy.
Song chuyện này cũng không khó giải quyết cho lắm, lúc chín tuổi Tô Mặc Ngôn bị đưa tới trại trẻ mồ côi. Những năm trước chín tuổi quả thực là những ngày tháng nước sôi lửa bỏng đối với cậu. Lúc trước cậu từng phải vật lộn ở nơi bùn lầy dưới đáy xã hội, đã từng gặp những thủ đoạn ác liệt hơn thế này.
Cậu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên Tô Mặc Ngôn ngồi bệt trên mặt đất khóc lớn, vừa kéo tay Mạc Như Thâm vừa trút hết nỗi lòng: “Chồng ơi, có người muốn ép chúng ta tới chết! Bọn họ đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà rồi mà đường sống duy nhất này cũng không cho chúng ta sao? Mấy đứa nhỏ mồ côi cùng với người anh dâu khổ sở như em phải sống như thế nào đây? Một mình em phải nuôi ba miệng ăn, em cực khổ mệt mỏi không nói nổi đây này! Sao mình cứ bị vu oan giá họa thế này hả anh, người ta ép mình chuyển hết nơi này tới nơi khác. Chúng ta biết dọn đi đâu bây giờ? Có phải mình chuyển đi đâu bọn họ cũng sẽ không buông tha cho mình không anh ơi? Nếu vậy thì… em còn thiết sống làm gì nữa?”
Nói xong, cậu bi thương nhìn về phía gốc cây lớn bên cạnh rồi lập tức xoay người lao thẳng tới đó.
Vốn dĩ mấy ông già bà thím kia đang chỉ trỏ, thấy cậu như thế thì lập tức chạy lên ngăn cản. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ. Bọn họ bắt đầu hoang mang.
Tô Mặc Ngôn đẫm lệ lưng tròng nhìn bọn họ: “Cháu biết mấy chú mấy thím bị người ta lừa, không sao đâu ạ, trước kia bọn họ cũng đối xử như vậy với bọn cháu. Cháu sẽ không trách các mọi người, có trách chỉ trách số cháu khổ.”
Rốt cuộc có người nhìn không nổi nữa, một cái bác gái tiến lên hỏi: "Cái đứa nhỏ này… Rốt cuộc chịu uất ức gì? Có việc thì nói cho chúng ta cùng giải quyết, đòi chết đòi sống như vậy chỉ làm cho người ta chê cười mình thôi!”
Tô Mặc Ngôn lắc đầu, cậu nói: “Nói ra sợ mọi người chê cười, cháu… Số cháu khổ một thì chồng cháu khổ mười!”
Chỉ trong chốc lát, Tô Mặc Ngôn kể chuyện cả nhà thím hai họ Mạc âm mưu đoạt gia sản, đuổi bốn người họ ra khỏi cửa, giờ bà ta lại âm thầm phái người tới chèn ép bọn họ. Tất cả những điều này là do bà ta muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Cậu vừa nói vừa thêm mắm dăm muối đủ kiểu, lu loa cho mấy ông chú bà thím nghe.
Nhóm người này không thích gì chỉ thích đại diện phe chính nghĩa hóng chuyện người ta.
Đám người vừa nghe chuyện Tô Mặc Ngôn gặp phải lập tức quên béng chuyện bệnh truyền nhiễm vừa rồi.
Ngươi một lời ta một câu, bắt đầu chỉ trích nhà thím hai táng tận lương tâm.
Tô Mặc Ngôn thấy thế, lập tức nhân cơ hội châm dầu vào lửa: “Chú thím ơi cháu không dối gạt mọi người đâu, cha mẹ chồng và chồng cháu đều gặp tai nạn xe cộ, cha mẹ chồng chết tại chỗ! Còn chồng cháu tuy rằng cứu được mạng nhưng từ đó cũng biến thành người thực vật. Mọi người công bằng phân xử giúp với ạ, anh ấy là một người thực vật, ăn uống tiêu tiểu đều cần có người chăm sóc. Một tháng đến tám cái bệnh viện, có bệnh truyền nhiễm gì thì cũng tra ra hết! Nếu thực sự có bệnh, bác sĩ có thể cho chúng cháu xuất viện sao?”
Mấy người đó cảm thấy cậu nói đúng, lại bắt đầu chỉ trích người bịa đặt.
Sự tình đột nhiên chuyển hướng khiến cho Lưu Phương Nguyên đang trốn ở một góc tức đến mức dậm chân.
Chỉ có Mạc Như Thâm đang ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, bỗng nhiên trong ý thức anh nghe được cái gì đó.
Chồng hả?
Có người… Kêu mình bằng chồng sao?