Chương 20: Chính thức khai trương (2)

Căn cứ vào kinh nghiệm của mình, anh ta suy nghĩ, nếu như ngồi ăn sáng thì chắc chắn sẽ đến trễ.

Trong lúc anh ta còn đang do dự thì giọng rao của ông chủ truyền đến: “Thức ăn nhanh, ăn trong một phút đây, đem theo ăn từ từ trên đường.”

Tiểu Vương vừa định đi thì dừng bước chân lại rồi xoay người đi về phía Tô Mặc Ngôn.

Anh chàng IT có chút nghi ngờ hỏi: “Một phút là mang đi luôn á?”

Tô Mặc Ngôn lấy ra một cái bánh mới vừa xong: “Vâng, xin hỏi anh có muốn thêm ớt xanh và rau thơm không?”

Tiểu Vương đáp: “Thêm ớt xanh nha!”

Tô Mặc Ngôn vớt trong nồi ra một cục thịt ba chỉ kho rồi băm chung với ớt xanh.

Cậu lấy dao cắt bánh ra nhét thịt vào trong đầy đến nỗi tràn cả ra ngoài.

Sau đó cậu lại rót thêm nửa muỗng canh thơm nức mũi rồi bỏ bánh vào túi cho khách: “Đây, 5 tệ ạ.”

Tiểu Vương kinh ngạc, nhanh vậy á?

Hơn nữa anh ta ngửi mùi vị lại có vẻ không tồi, giá cả còn rất hợp lý.

Anh ta móc ra 5 tệ đưa cho ông chủ.

Mạc Như Trạch vừa giúp anh cả xong lại thấy anh dâu bán đồ ăn, cu cậu vui vẻ chạy ra nói: “Anh dâu, anh khai trương rồi sao?”

Tuy rằng chỉ có 5 tệ nhưng Mạc Như Trạch vẫn rất hứng thú, cu cậu chạy tới vừa giúp đỡ vừa nói: “Anh dâu em cho anh cả ăn xong rồi!”

Tô Mặc Ngôn gật đầu chỉ chỉ: “Vậy giúp anh rửa đống ớt xanh này đi!”

Lúc này, có người ở đằng xa nói với tới: “Này, rửa ớt xanh nhiều làm chi, có bán được không mà rửa nhiều vậy?”

Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu thì thấy đó là Lưu Phương Nguyên.

Sau khi Lưu Phương Nguyên qua lại với Tô Triết được hai lần thì hắn ta càng trở nên đắc ý.

Hắn ta chải cái đầu bóng nhẫy, trên mặt cả tấn kem nền. Mà cũng do hắn ta đen quá mà lại chọn kem nền không hợp màu da cho nên trông rất lộ

Cái mặt mo nửa trắng nửa đen, Tô Mặc Ngôn định kệ xác hắn ta nhưng Lưu Phương Nguyên vẫn tiếp tục nói: “Con cái nhà họ Tô mà phải đi bán đồ ăn sáng sao, chắc là nhà họ Tô bỏ rơi mày rồi hả?”

Tô Mặc Ngôn cười nhạo một tiếng, đáp trả: “Chắc là Tô Triết cũng không cần cậu nữa hả?”

Có lẽ cậu đã đạp trúng chỗ đau của Lưu Phương Nguyên, bởi vì hai ngày nay Tô Triết không tìm hắn ta cũng không hề nhắn tin gì cả.

Thật ra hắn ta cũng lo lắm, ngày hôm qua hắn tìm đến tận nhà Tô Triết mà lại nghe là gã không có nhà.

Mặt mũi Lưu Phương Nguyên thường thường, lần trước Tô Triết bị Tô Mặc Ngôn chọc giận nên mới tìm tới chỗ hắn, đong đưa một hồi rồi hú hí với nhau.

Biết thế nên hễ tức giận Lưu Phương Nguyên lại chạy đi làm phiền Tô Mặc Ngôn. Hôm nay hắn ta lại thấy cậu đang bày quán vỉa hè mới tới châm chọc cậu.

Lưu Phương Nguyên nói: “Mày đừng có mất công làm gì, mày nhìn chỗ này đi, không phải là phố xá sầm uất cũng không phải phố ẩm thực. Mày bán đồ ăn chỗ này không sợ ế sao? Nghe tao nói nè, mày nên ngoan ngoãn về cầu xin nhà họ Tô đi! Nói không chừng họ sẽ vứt cho vài đồng tiền lẻ, đủ cho mày sống một thời gian đó!”

Tô Mặc Ngôn mở lửa nồi thịt kho lớn hơn, mùi thịt đậm đà lại bay xa thêm.

Lưu Phương Nguyên đứng đó ngửi được mùi thịt cũng nuốt ực nước miếng. Hắn ta nhìn những người qua đường nô nức kéo tới để mua bánh mì kẹp thịt.

Chỉ mới vài phút mà Tô Mặc Ngôn đã bán được bốn năm cái.

Lưu Phương Nguyên nhíu mày: “Mày tưởng chỉ cần thêm thịt là người ta không biết mày bán cái gì sao? Đây cũng là một loại với hamburger chứ gì? Có ngon lành gì đâu!”

Mạc Như Trạch nghe không nổi nữa mới tức giận mắng: “Anh làm gì mà đứng đó mãi vậy, đi chỗ khác cho người ta còn buôn bán kiếm tiền nữa chứ!”

Thấy càng ngày càng có thêm nhiều người đến mua bánh mì kẹp thịt, Mạc Như Trạch lập tức nhiệt tình phụ giúp.

Chỉ là người trước mắt này vô cùng kỳ quái, cứ muốn tranh hơn thua với anh dâu làm gì!

Tô Mặc Ngôn ý bảo Mạc Như Trạch không cần chấp nhất với hắn ta.

Vì sân nhỏ nên trong chốc lát đã chật ních người.

Có người tò mò hỏi thăm: “Ông chủ, cậu gọi đây là bánh gì? Ngon quá đi.”

Tô Mặc Ngôn trả lời: “Cái này gọi là bánh mì kẹp thịt, ăn ngon thì mọi người nhớ lui tới thường xuyên nha!”

Mọi người túm tụm lại: “Bánh mì kẹp thịt? Chưa từng nghe bao giờ! Là món ăn vặt mới do ông chủ nghĩ ra sao?”

Tô Mặc Ngôn hỏi ngược một câu: “Quý khách cảm sao ạ?”

Có người nói: “Còn phải nói sao, nhất định là do ông chủ tự nghĩ ra! Nhưng mà ông chủ này, thứ nước màu trắng kia chính là sữa bò sao?”

Tô Mặc Ngôn lập tức đáp: “A, là sữa đậu nành, chị gái có muốn một ly không? Một ly 2 tệ nha.”

“Giá rẻ quá! Cho tôi hai ly, thêm một cái bánh mì kẹp thịt, để tôi đem về cho nhỏ bạn thân.”

Tô Mặc Ngôn vui vẻ: “Được, A Trạch lấy sữa đậu nành cho chị gái này đi.”

Lưu Phương Nguyên thấy Tô Mặc Ngôn không có thời gian đáp lại hắn ta thì khinh thường bĩu môi.

Có gì đặc biệt hơn người, mệt mỏi cả ngày cũng chắc gì kiếm được loanh quanh đâu đó tầm 1000 tệ.

A Triết chỉ cho bố mày một cái bao lì xì mà đã tận 10 nghìn tệ rồi đây.

Với lại, món này mới cho nên người ta tò mò tới đây ăn thử thôi!

Nói không chừng qua mấy ngày thì chẳng có ma nào tới.

Nghĩ đến đây, Lưu Phương Nguyên lại vui vẻ trở lại.

Hắn ta nhắn tin cho Tô Triết: [A Triết à, Tô Mặc Ngôn mở quán ăn sáng ở khu nhà bên này, người ta tới đông lắm.]

Hắn ta tưởng rằng tin nhắn này sẽ bị ngó lơ, nào ngờ Tô Triết lập tức trả lời: [Ồ? Vậy sao? Vậy em theo dõi cậu ta giúp anh đi.]

Đôi mắt Lưu Phương Nguyên sáng rực.

Tô Triết trải qua hai ngày tĩnh dưỡng cũng xem như bảo vệ được “của quý”.

Chỉ là bác sĩ bảo gã một tháng này đừng làm loạn, nếu không sợ là vĩnh viễn “bất lực”.

Gã oán hận nghĩ đến Tô Mặc Ngôn, mày chờ đó cho tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.



Lúc này ở trong giới ẩm thực của thành phố J có một món ăn vặt đột nhiên cực kỳ nổi tiếng, bánh mì kẹp thịt thơm ngon được rất nhiều thanh thiếu niên khen ngợi.

Có người còn cho nó cái tên “bánh mì kẹp thịt hot hit gần xa”.