Chương 15: Trừng trị lưu manh (1)

Cái tên này đúng là dai như đỉa đói, đeo cứng ngắt kéo ra không nổi.

Gã vừa thấy Tô Mặc Ngôn thì cầm bó hoa hồng đi tới.

Tô Mặc Ngôn: …

Nhìn ớn phát ngấy, cậu cũng không biết đám người yêu thích anh ta có biết không?

Người đi đường lui tới trong khu phố ngày càng nhiều, ai ai cũng đều hướng mắt về phía mấy người Tô Mặc Ngôn.

Ngày hôm qua Tô Mặc Ngôn mới dọn tới đây nên có nhiều người chưa biết mặt cậu.

Chứ mà ở lâu thì thể nào người ta cũng đồn ầm lên là Tô Mặc Ngôn đã kết hôn mà còn làm tằng tịu với trai bên ngoài.

Cậu nhớ rõ trong nguyên tác, khoảng thời gian bọn họ dọn về nhà cũ, nguyên chủ cũng bị lối xóm đồn ầm lên như vậy.

Do nguyên chủ rất xinh đẹp nên đã thu hút không ít đám thanh niên đến lén lút rình mò.

Sau này khi Tô Triết chơi chán “cậu” rồi, gã muốn lật mặt với “cậu” nên đã bày kế để một trong vài kẻ dòm ngó ấy ngủ với “cậu”.

Sau đó gã lại gọi người của nhà họ Mạc đến bắt gian tận giường, thành công khiến Tô Mặc Ngôn và Mạc Như Thâm bị gạch tên khỏi gia tộc.

Tên súc sinh hạ tiện Tô Triết này quả thực là người mà nguyên chủ yêu vô cùng. Gã lợi dụng chuyện đó để tàn nhẫn giẫm đạp nguyên chủ xuống tận đáy bùn.

Gã sử dụng chiêu chỉ trích Tô Mặc Ngôn phản bội gã, khủng bố tinh thần của “cậu”. Nhưng sau lưng gã xúi giục đám lâu la đến hủy hoại “cậu”, tất cả điều này khiến cho “cậu” hoàn toàn không thể vực dậy nổi.

Tô Mặc Ngôn chớp chớp đôi mắt. Hôm nay dù thế nào cũng phải làm cho tên súc vật khốn kiếp này mất mặt xấu hổ.

Đợi cho tên kia đi đến trước mặt cậu, Tô Mặc Ngôn đẩy hai đứa nhỏ ra phía sau rồi nở một nụ cười đầy ngọt ngào với Tô Triết.

Mà gã vốn là một người hết sức tự tin với sức hấp dẫn của mình, thấy Tô Mặc Ngôn phản ứng như thế thì cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Gã bước đến huýt sáo với Tô Mặc Ngôn, tỏ vẻ phong lưu: “Ây da, hết giận anh nữa à?

Mặt mũi Tô Mặc Ngôn sa sầm, cậu đè nén sự tức giận trong lòng, nói: “Anh ơi, anh ôm em một cái có được không?”

Mạc Như Trạch đứng phía sau không có phản ứng gì, cu cậu chỉ thấy lời của Tô Mặc Ngôn hơi kỳ chút thôi.

Tuy rằng cu cậu biết Tô Triết, cũng biết đó là anh hai của Tô Mặc Ngôn.

Nhưng dù sao cũng chỉ là anh nuôi, anh nuôi mà lại tặng em trai hoa hồng thì có vẻ… hơi kì cục kẹo!

Vào lúc Mạc Như Trạch miên man suy nghĩ thì Tô Triết đã bước đến ôm lấy Tô Mặc Ngôn.

Song Tô Mặc Ngôn lại giơ một chân ra đá thẳng vào cái ấy của Tô Triết.

Gã hét lên rồi che “hai hòn bi ve” lại, đau đớn mà quỳ xuống. Gã còn chưa kịp tức giận thì Tô Mặc Ngôn đã lớn tiếng gào lên: “Đồ lưu manh, trời ơi! Ở đây có thằng lưu manh. Mọi người mau tới mà xem có đồ biếи ŧɦái lưu manh!”

Mạc Như Trạch: …

Mạc Như Hân: …

Anh dâu ơi… Diễn đỉnh thiệt đó nha!”

Chỉ trong chốc lát, cửa khu nhà lập tức có nhiều người vây xem.

Đang giờ cao điểm nên trước Tú Thủy Garden và siêu thị gần đó cực kỳ đông người.

Chẳng mấy chốc, khu vực này đã bị đám người xung quanh vây kín mít.

Mấy bà cụ đứng một bên chỉ chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng “Không biết xấu hổ.”

Bởi vì trong thế giới hư cấu mà tác giả tạo nên, hôn nhân đồng tính tuy không được coi như điều hiển nhiên nhưng lại khá phổ biến.

Cho nên đàn ông mà giở trò đồϊ ҍạϊ với đàn ông thì cũng vi phạm đạo đức, vô cùng trơ trẽn.

Huống chi nơi ở hiện tại của bọn họ là khu phố cũ, người dân ở đây cực kỳ chất phác. Khi nghe tiếng la của Tô Mặc Ngôn thì bọn họ lập tức chạy ngay đến giải vây.

Tô Mặc Ngôn thấy đã đông người rồi thì bắt đầu quay sang nhìn Tô Triết, cậu vào vai rất đạt: “Xin mọi người hãy phân xử giúp cháu với! Cháu là người đã có gia đình, vì không chịu cho gã ta theo đuổi nên gã đến đây giở trò với cháu. Tên khốn này dám nhào tới ôm cháu trước trước mặt hai em chồng cháu, cô chú anh chị xem có giống mấy tiên rồ dại biếи ŧɦái không ạ! Người như vậy chỉ gây nguy hiểm cho xã hội mà thôi!”

Tô Triết đang ôm “của quý” đau sắp chết, nghe lời vu khống của Tô Mặc Ngôn thì tái mặt luôn. Gã rất muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng là đau thấu trời.

Đối với gã, cái “của quý” này hết sức quan trọng. Gã chỉ muốn đi bệnh viện ngay lập tức. Nhưng chắc chắn Tô Mặc Ngôn sẽ không để gã đi đơn giản thế đâu.

Những người xung quanh nghe xong thì càng thêm tức giận hùng hổ. Hơn nữa trong những tiếng mắng, cậu còn nghe được một thanh âm quen thuộc.

Tô Mặc Ngôn quay đầu lại thì nhìn thấy anh chàng streamer kia.

Chàng streamer đầu ổ gà tiến lên phía trước nói: “Tôi có thể chứng minh người anh em này đúng là đã kết hôn. Tuy rằng hôm qua tôi tới thì chồng của cậu ấy đang ngủ, nhưng trông cậu ấy xuất sắc thế này, tên lưu manh kia làm sao xứng được? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Loại người này phải đưa đến cục Công an cho người ta giam lại!”

Tô Mặc Ngôn: Khà khà…

Cậu không nghĩ anh streamer này lại chửi hay như hát!

Tô Triết vừa nghe có người muốn báo công an thì lập tức ôm đũng quần chạy thật nhanh.

Gã vừa chạy vừa quay đầu đe dọa Tô Mặc Ngôn: “Mày cứ đợi đấy!”

Anh streamer vẫn còn cầm thiết bị livestream dí theo tên đang chạy trốn: “Làm sao? Còn muốn trả thù người ta nữa hả? Vậy tụi này chờ coi, anh em tao sợ nhiều thứ lắm nhưng đếch sợ mày trả đũa đâu nhé!”

Anh ta là streamer đứng đầu hạng mục trò chơi của app live stream Song Ngư mà không kêu gọi được anh em giúp đỡ sao?

Tô Mặc Ngôn: …