Hề Linh vẫn luôn nghĩ rằng vấn đề sức khỏe của đứa trẻ này hoàn toàn do hai tên đểu cáng là mụ Điền và nguyên chủ của cậu ấy gây ra, nhưng thực ra không chỉ có vậy, còn có một số yếu tố bẩm sinh nữa.
Theo bác sĩ Hoài Đặc, đứa trẻ này sinh non và không được chăm sóc tốt, dẫn đến mắc bệnh tim bẩm sinh nhẹ mà không cần phẫu thuật nhưng cần được chăm sóc cẩn thận và việc chăm sóc của mụ Điền rõ ràng đã gây ra tác dụng ngược.
Hề Linh nhìn thằng nhóc bệnh tật trên giường, ánh mắt càng thêm phức tạp.
Thực ra, đột nhiên chuyển sang một môi trường khác, mặc dù mọi thứ rất giống với thế giới mà cậu ấy từng sống, như một không gian song song, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn có cảm giác vô thực. Với người giấy như Hoắc Tinh Miên cậu cũng luôn cảm thấy có một lớp ngăn cách.
Nhưng đứa trẻ này thực sự quá thảm thương, khiến cậu không thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ không có mẹ, cha không quan tâm, bẩm sinh yếu ớt đã khó sống, lại gặp phải bà già đạo đức giả và cha dượng độc ác, sau đó bị ngược đãi đến tàn phế...
Sau khi về phòng, Hề Linh xem lại cốt truyện gốc, mới phát hiện ra rằng nỗi khổ của Hoắc Tinh Miên không chỉ có vậy. Do thiếu thốn từ nhỏ, nó trở nên bệnh hoạn, cuồng tín muốn được nhà họ Hoắc công nhận, có được tất cả những gì mình xứng đáng.
Nhưng kết quả lại bị nhà họ Hoắc vắt kiệt sức lực rồi đá ra ngoài, vì nó không phải huyết thống của nhà họ Hoắc, thậm chí không có tư cách tham gia tranh đoạt, nhà họ Hoắc chỉ sử dụng nó như một con chó có thể dùng được.
Trời ơi... Hề Linh nghĩ đến thằng nhóc khốn khổ, bệnh tật, không nỡ đọc tiếp, cứ như chỉ cần cậu nhấn nút tạm dừng, cục cưng nhỏ bé mềm mại kia sẽ không phải chịu thêm nhiều đau khổ nữa.
Hề Linh suy nghĩ linh tinh, vùi đầu vào gối và chìm vào giấc ngủ.
*
Có lẽ do trong lòng đang bận tâm, Hề Linh thức dậy lúc 6 giờ 30 sáng, khoác chiếc áo choàng ngủ lòe loẹt và đi về phòng trẻ em.
Đêm qua, thằng nhóc đã được truyền dịch điều trị triệu chứng, không lâu sau thân nhiệt đã được kiểm soát.
Thấy thằng nhóc vốn mê man khó chịu nay đã ngủ yên, Hề Linh cùng bác sĩ gia đình rời đi, để lại hai bảo mẫu thay phiên chăm sóc.
Khi Hề Linh đẩy cửa bước vào, bảo mẫu da trắng đang ngồi bên giường gật gà gật gù, nghe động tĩnh giật mình tỉnh dậy, trước tiên sờ lên trán thằng nhóc.
Trước khi bảo mẫu da trắng kịp chào hỏi, Hề Linh vội vàng ra hiệu "suỵt", không muốn đánh thức thằng nhóc, rồi miệng thì thào với người giữ trẻ da trắng: "Cô nghỉ ngơi đi."
Bảo mẫu da trắng nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã gần đến giờ đổi ca với chị Lỵ như đã hẹn, gật đầu rồi lặng lẽ rời đi.
Hề Linh ngồi vào chỗ của bảo mẫu da trắng, yên lặng quan sát thằng nhóc giấy nhăn nhó nằm trên giường, một lát sau đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay nhỏ bé của nó, cảm giác ấm áp mềm mại khiến cậu bỗng cảm thấy buồn bã.
Hề Linh cảm thấy có lẽ bản thân hơi từ bi, giống như cậu từng lấy cái xúc xích mà chính mình cũng không nỡ ăn để cứu chú chó nhỏ lang thang trong công trường, một số hành động vị tha phi lý trí có lẽ mới là bản tính của con người, bây giờ cậu vô cùng chân thành muốn nuôi dưỡng đứa trẻ phản diện đáng thương này.
Nhưng cảm xúc dịu dàng của Hề Linh không kéo dài được bao lâu đã bị chị Lỵ ồn ào bước vào làm gián đoạn.
Bất ngờ nhìn thấy Hề Linh, đầu óc chị Lỵ không kịp xoay chuyển, lời chào hỏi vang dội vang lên trước: "Phu nhân, chào buổi sáng!"
Hề Linh muốn yêu cầu nói nhỏ hơn thì đã muộn, lông mi thằng nhóc trên giường khẽ run, từ từ mở mắt ra.
Khi nhìn thấy người bên giường, ánh mắt nó thoáng ngạc nhiên, Hề Linh lo sợ thằng nhóc vẫn có ấn tượng không tốt về mình nên định rút tay ra, nhưng kết quả ngón trỏ đang đặt trong tay nó lại bị nó bất ngờ nắm lại.
Cái miệng nhỏ tái nhợt của nó khẽ mấp máy: "Cha..."
Trái tim Hề Linh tan chảy ngay tức khắc, trời đất, trên đời này sao lại có thiên thần bé bỏng ngoan ngoãn đáng yêu đến thế!
"Miên Miên còn khó chịu không?"
Thằng nhóc ốm yếu chớp chớp mắt rồi lắc đầu, đáp bằng giọng sữa nhỏ yếu ớt: "Bụng, bụng... đói."
Hề Linh nghe vậy khẽ cười, trưa hôm qua thằng nhóc này sau khi ăn quá no, tối về trực tiếp ngã bệnh không ăn tối, sáng dậy nói đói cũng là chuyện bình thường.
Hề Linh cùng thằng nhóc ăn một bữa sáng thanh đạm bổ dưỡng, tinh thần của nó đã tốt hơn nhiều, thậm chí còn đi xuống sàn tản bộ chậm rãi.
Có thể thấy nó đi rất cẩn thận, giống như đang cố gắng bước từng bước thật chắc để tránh bị ngã.
Sau khi đi vòng quanh phòng trẻ em ba vòng, Hoắc Tinh Miên đi đến trước mặt Hề Linh, nhẹ nhàng dựa vào đầu gối của cậu.
Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đặt lên đùi Hề Linh, ngẩng đầu lên, dùng giọng sữa mềm mại nói: "Cha, con, con sẽ ngoan."
Hề Linh hiện đã tiến hóa thành tâm lý người cha già, sao chịu được loại đạn bọc đường này, lập tức ôm thằng nhóc vào lòng vuốt ve: "Miên Miên đã rất ngoan rồi, rất giỏi."
Thằng nhóc trong lòng cậu ngây thơ nghiêng đầu, một lúc sau đột nhiên nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng nhỏ đều tăm tắp.
Ánh nắng mai dịu dàng chiếu xiên qua cửa sổ lên nụ cười của đứa trẻ, một luồng hơi ấm lan tỏa thấm vào đáy lòng Hề Linh.