Văn Án

Thẩm Vi Tuyết bất cẩn xuyên thành mỹ nhân sư tôn người mang bệnh tật trong truyện tiên hiệp.

Theo như cốt truyện, y sẽ là người duy nhất đại nghĩa diệt thân khi đồ đệ hắc hoá, nhất kiếm xuyên tâm, tự mình đưa đồ đệ vào chỗ chết.

Mà Thẩm Vi Tuyết y xuyên tới khi tiểu đồ đệ vẫn là một tiểu thiếu niên ngoan ngoãn.

Y niết thử đôi tai xù xù đầy lông của tiểu đồ đệ đang bị trọng thương mà không thể thu về.

Quyết định nuôi dạy tiểu đồ đệ, tranh thủ làm hắn không lầm đường lạc lối.

Hết thảy đều thuận lợi, cho đến một ngày nọ Thẩm Vi Tuyết phát bệnh.

Nửa tỉnh nửa mê bị người khác ôm lên, một bàn tay xoa trên ngực y. Đôi môi mềm mại của tiểu đồ đệ ở bên tai y, nhẹ giọng nỉ non: "Sư tôn, kiếp trước khi người gϊếŧ ta, trái tim người có phải cũng lạnh lẽo như vậy không ?"

Thẩm Vi Tuyết đang nửa hôn mê : "........". Từ từ, đồ đệ à chúng ta từ từ nói chuyện được không, trước đó ngươi bỏ cái tay ra được không.

Mặt ngoài dịu ngoan nhưng thâm tâm hắc hoá công, nửa người nửa yêu, bản thể là một con sói lông xù.

Ôn nhu tiêu sái bệnh mỹ nhân thụ, là phường nhan khống chân chính, nhiệt tình yêu thích lông xù (công) .

Tóm tắt lại: Hiện tại chạy trốn còn kịp sao.