Chương 49: Cây Mẹ Tinh Linh

“Cái cây này đáng thương quá đi.” Dicio nói với vẻ vô cùng đồng tình.

Thư Lê gật đầu.

Lá trên cái cây này đều sắp rụng hết rồi, trông thê thảm như đang bị sâu bệnh hành hạ + suy dinh dưỡng vậy, quá thảm.

Có kéo bừa một cái cây trong Khu rừng Yêu Tinh ra cũng xanh um tươi tốt hơn nó.

Kỳ quái, sao trong lâu đài Tinh Linh lại có một cái cây điêu tàn như vậy.

Trời sinh Tinh Linh với Yêu Tinh đã thân cận với thực vật, đều là chuyên gia làm ruộng.

Thôn trang ngoài thành, khắp nơi là cây ăn quả và ruộng lúa mạch, đều bừng bừng sinh cơ, sao cây trong lâu đài lại có dấu hiệu khô héo thế này.

Không phải các Tinh Linh đều am hiểu ma pháp sao?

Cây cối lớn lên không tốt, hoặc là cầu nguyện với Thần Mộc, hoặc là thi triển ma pháp hệ mộc, một giây là có thể khởi tử hồi sinh cho cây ngay.

Nếu Tinh Linh bình thường không đủ sức, còn có thể mời Vua Tinh Linh ra tay cơ mà.

Nhưng mà, chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, cái cây này như bị vứt bỏ vậy, hoàn toàn không được các Tinh Linh dốc lòng chăm sóc, thậm chí còn lộ ra một luồng tử khí đáng sợ.

Tuy xấu thì xấu thật, nhưng đáng thương cũng là thật sự đáng thương, nhìn lâu cũng khiến cho trong lòng người xem không dễ chịu.

Thư Lê rời xa cửa sổ, quay lại giường, lấy sổ từ nhẫn trữ vật ra, ngâm nga học thuộc từ đơn của tiếng Tinh Linh. Tuy rằng được nghỉ bảy ngày nhân Lễ hội Giữa Hạ, nhưng không thể bỏ bê việc học được. Các bé con khác có thể tận tình vui chơi, nhưng cậu thì không.

Cơ sở của cậu quá kém, mỗi ngày đều phải hoàn thành nhiệm vụ do học bá Didi giao cho, mới có thể đuổi kịp tiến độ học tập của các nhóc con khác. Sao chênh lệch giữa Tinh Linh với Yêu Tinh lại lớn đến vậy chứ.

Thư Lê khẽ than một tiếng, cúi đầu nhìn vở, đối chiếu phiên dịch tiếng Trung của từ đơn tiếng Tinh Linh, yên lặng đọc nhẩm.

Bình thường Dicio sẽ học theo cậu, hôm nay được nghỉ, cậu nhóc không còn tâm tư học tập. Thấy đại ca đang cố gắng học từ mới, nhóc ta ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh chơi.

Phòng bên là phòng của Angel và Budno.

Budno ăn uống no nê, lười không muốn nhúc nhích, nằm trên gối đầu mềm mại, mơ màng muốn ngủ.

Angel hoạt bát hiếu động, phát hiện trên bàn có một đồ trang trí trông giống cầu trượt, lập tức leo lên chơi thử. “Oa ~ ha ha, vui quá! Budno, mau đến đây chơi nha!” Angel trượt hai ba lần xong, gọi bạn tốt đến chơi cùng.

"Không được, không được." Budno xoa cái bụng căng tròn, lười nhác từ chối. Nhóc ta ăn no quá rồi, sợ chỉ động đậy một chút là muốn huệ ra ngay.

Lúc Dicio đến đây, Angel đang kéo tay Budno, muốn cậu nhóc dậy chơi với mình, thuận tiện tiêu thực.

Budno như con cá mặn, nằm bẹp trên cái gối, kiên quyết không chịu nhúc nhích, tinh mắt trông thấy bóng người của Dicio, lập tức gọi to:

“Dicio, ngươi mau vào đây chơi với Angel đi! "

Angel không kéo nổi nhóc mập, chỉ có thể dời mục tiêu, kéo Dicio cùng đi chơi “cầu trượt” trên bàn.

Mấy bạn nhỏ khác, ai bận việc nấy, nhưng không ai chịu ngoan ngoãn ngủ trưa. Elsa chỉ phải đi thúc giục từng phòng một.

"Các bé đáng yêu, chiều nay chúng ta phải đến đảo Giữa Hồ hồ Saint Jaron. Các bé mau ngủ trưa đi, nếu không sẽ không thể tỉnh táo tham gia bữa tiệc lửa trại buổi tối đâu”

"Oa! bữa tiệc lửa trại! Tôi thích! "

Các bạn nhỏ đều hoan hô, dưới sự thúc giục dịu dàng của Elsa, cả đám đều nghe lời bò lên giường.

Elsa đi đến trước cửa phòng Thư Lê, phát hiện bên trong rất yên tĩnh, cho rằng hai tên nhóc con đều ngoan ngoãn đi ngủ rồi, kết quả đẩy cửa ra lại chỉ thấy mỗi Sperion ngồi trên giường nghiêm túc học tập, còn Dicio thì chẳng biết đi đâu.

Nàng bước đến cạnh mép giường, khom lưng hỏi," Sperion, Dicio không ở trong phòng à?"

Thư Lê để vở xuống, xoa xoa đôi mắt có hơi nhức mỏi. “Chắc Dicio ở ngay phòng bên cạnh ạ.” Bé con Yêu Tinh đều hoạt bát hiếu động lại thích chơi đùa, chắc là nhóc tóc đỏ sợ quấy rầy cậu, nên mới sang phòng bên cạnh chơi.

Elsa gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đảo mắt liếc qua quyển vở dày cộp trên tay bé con, mỉm cười nói: “Bây giờ còn đang trong kỳ nghỉ, thả lỏng một cách thích hợp cũng không kéo chậm việc học đâu."

“Em biết…… Học thuộc mấy từ mới này xong là em sẽ ngủ ngay.” Thư Lê nói.

Cậu cũng muốn được như các nhóc con khác, có thể tận tình chơi đùa, nhàn nhã nghỉ ngơi, nhưng điều kiện không cho phép! Nếu học tiếng Tinh Linh quá chậm, sẽ không có tư cách phóng túng.

Trước khi xuyên qua, cậu không giỏi tiếng Anh, cậu có thể nằm yên làm một con cá mặn, dù sao cũng có cha mẹ với các anh sẽ che chở cậu, Sau khi xuyên, không học tiếng Tinh Linh cho giỏi, chả khác gì thất học cả, lại so sánh với các bé khác, tự mình cũng phải thấy xấu hổ. Để hòa nhập với dị thế giới hơn, cậu không thể không ép mình học tập.

Hơn nữa, trải qua sự kiện mạo hiểm trong rừng lần trước, cậu nhận thức được tầm quan trọng của việc học giỏi ngoại ngữ một cách sâu sắc.

Nếu lúc ấy cậu không biết nói tiếng Tinh Linh, chỉ sợ sẽ không thể giao lưu với ma thú trong rừng. Không thể giao lưu, sẽ không thể nhận được sự trợ giúp của ngài Rắn Lớn và Chim Mập.

Tóm lại, hiện thực dạy cậu cách trưởng thành.

Elsa thấy nhóc con kiên trì, cũng không khuyên nữa, chỉ dặn cậu phải đi ngủ sớm, nuôi dưỡng tinh thần, để tham gia bữa tiệc lửa trại buổi chiều và buổi tối.

Trên đường đến Tinh Linh Quốc, Thư Lê nghe các thiếu niên Yêu Tinh nói qua về các hoạt động và tiết mục của Lễ hội Giữa Hạ, bây giờ lại nghe Elsa nhắc đến, vô cùng mong đợi hoạt động buổi tối.

"Đúng rồi, Elsa, cái cây bên ngoài bị làm sao vậy?"

Đột nhiên nhớ đến cái cây xấu xí ngoài cửa sổ, Thư Lê gọi Elsa đang định rời đi, tò mò hỏi.

"Cây bên ngoài" Elsa xoay người nhìn cửa sổ, chỉ vào cây đại thụ kỳ quặc trong vườn, hỏi nhóc con "Em đang nói nó à?"

"Đúng vậy." Thư Lê cất vở đi, mở cánh ra, bay đến cạnh cửa sổ, hai tay áp lên mặt cửa kính trong suốt, nhíu mày nói: “Có phải nó bị bệnh trơ trọi không vậy, không có lá cây, trông uể oải ỉu xìu xìu, cứ như sắp khô héo vậy."

Elsa phóng nhẹ bước chân, bước đến trước cửa sổ, than nhẹ: "Nó là Cây Mẹ, cây ấp Tinh Linh."

"Hả?” Thư Lê kinh ngạc trợn tròn mắt, chỉ vào “cây xấu xí”, không thể tin tưởng nói, "Chị…… chị nói nó là Cây Mẹ của Tinh Linh, sao có thể……"

Yêu Tinh và Tinh Linh đều là những đứa con được Thần Ánh Sáng sáng tạo ra, ngoài bề ngoài và hình thể không giống nhau, cách ra đời cũng không giống nhau. Yêu Tinh ra đời từ nụ hoa, Tinh Linh ra đời từ quả của Cây Mẹ.

Phòng Ra Đời rất đẹp, đầy ắp những cây cối hoa cỏ quý giá, dạt dào sức sống.

Cậu cho rằng nhất định Cây Tinh Linh cũng sẽ sinh trưởng ở một nơi đặc biệt, được các Tinh Linh chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận.

Vậy mà, không thể ngờ đến, Cây Mẹ của Tinh Linh lại trực tiếp sinh trưởng trong vườn của các bé con, không chỉ không được chăm sóc cho tốt, còn trụi lui lủi, chả có chút sức sống nào. Nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ khϊếp sợ của đứa nhóc này, Elsa đau buồn giải thích: “Từ sau Cuộc Chiến Của Các Vị Thần vạn năm trước, số lượng Tinh Linh Cây Mẹ ấp ủ ra dần dần giảm bớt. Từ mỗi lần kết ra được năm mươi quả, đến chỉ còn mười quả, năm quả, rồi một quả…… Cho đến 500 năm trước, Cậy Mẹ không còn nở hoa kết quả nữa. Các Tinh Linh nghĩ rất nhiều cách, đều không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ngày một khô héo."

Thư Lê hỏi: "Vua Tinh Linh cũng không có cách nào sao" Elsa lắc đầu: "Không có."

Nếu Vua Tinh Linh có biện pháp gì, thì Cây Mẹ của Tinh Linh sẽ không chết dần chết mòn. Đúng vậy, chết.

Không biết Cây Mẹ của Tinh Linh có vấn đề gì, không hấp thu được sức mạnh Thần Ánh Sáng ban cho nó, đợi đến sau khi lá cây đều rụng hết, nó sẽ biến thành hư ảo.

Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ không còn bé con Tinh Linh nữa. Tuy rằng Tinh Linh là giống loài có tuổi thọ rất dài, nhưng cũng sẽ t·ử v·ong.

Ví dụ như bị thương nặng không thể trị được, bị đối thủ mạnh gϊếŧ hại, chịu lời nguyền đáng sợ, hoặc bị sức mạnh bóng tối ăn mòn, v.v.. Bây giờ số lượng của Tinh Linh chỉ còn không đến hai nghìn, không có Tinh Linh nhỏ mới ra đời, tộc Tinh Linh nguy ngập nguy cơ. Thư Lê được đến đáp án phủ định, mày càng nhăn càng chặt, càng đồng tình “Cây xấu” bên ngoài hơn.

"Vậy…… Thần Ánh Sáng thì sao ạ?"

Cậu nhớ đến cảnh mình nhìn thấy trong ảo cảnh.

Trước kia, trong Lệ hội Giữa Hạ, Vua Tinh Linh đều sẽ mời Thiên Thần cùng vui chung với các Tinh Linh. Thần Ánh Sáng xuống Lâu đài Thuỷ Tinh, nhìn thấy Cây Tinh Linh đang dần khô héo, chẳng lẽ không nghĩ cách cứu trị một chút sao.”

Elsa duỗi ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bé con, tiếc nuối nói: “Sau Cuộc Chiến của Các Vị Thần, con đường nối Hạ Giới với Cung điện của Các Vị Thần tan vỡ, chúng ta đã không thể mời Thiên Thần tham gia chung vui Lễ hội Giữa Hạ được nữa."

"Hả” Thư Lê kinh hãi trợn tròn đôi mắt màu xanh non. “Chị…… chị, ý chị là…… Thiên thần không bao giờ qua lại với Hạ Giới nữa?"

"Đúng vậy." Elsa nghiêm túc đáp.

“Nhưng……” Thư Lê gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi, "Sao Ma pháp lại có thể" không phải mỗi lần niệm chú đều phải niệm tên thật của thiên thần sao.

Đường nối tan nát, Thiên Thần giao tiếp với Hạ Giới kiểu gì, lại làm thế nào để thoả mãn thỉnh cầu của của nhóm Ma pháp sư. Elsa ngẩn ra một lát, bật cười: "Ma pháp dựa vào ma lực, chú ngữ gần như chỉ là chú ngữ thôi."

Nói cách khác, khi niệm ma chú, tiền tố nhắc đến tên thật của thiên thần chỉ là cách truyên thống thông dụng, chứ không có ya nghĩa đặc biệt gì cả. Đương nhiên, cũng không loại trừ việc Thiên Thần có nghe được lời thỉnh cầu, cũng đáp lại bằng việc tăng mạnh uy lực của ma chú ấy.

Loại xác suất này cực kỳ bé nhỏ.

Cho dù là sinh vật được gọi là con cưng của Thần Ánh Sáng như Tinh Linh hay Yêu Tinh bọn họ, lúc phóng Ma pháp cũng rất khó nhận được đáp lại của Thần Ánh Sáng.

Lần đầu tiên Thư Lê biết rằng, hoá ra đoạn tên thật của các Thiên Thần trước khi niệm chú, chẳng có ý nghĩa gì.

“Vậy đọc chú ngữ, có thể lược đoạn ca ngợi Thiên Thần sao” cậu hỏi.

Nếu chẳng có ý nghĩa gì, không có cũng thế.

Elsa bị ‘lược’ của nhóc con chọc cười, “Chỉ sợ không được.”

"Tại sao ạ?" Thư Lê khó hiểu. Bớt phải đọc một đoạn, không phải sẽ rút ngắn thời gian phóng ma pháp sao?

Khi chơi trò chơi, người chơi ngại các pháp sư đọc điều chậm, đều sẽ nghĩ mọi cách thêm ma cho trang bị, giảm bớt thời gian đọc điều . Trong hiện thực, các ma pháp sư cũng có thể đi lối tắt mà!

Dù sao khi niệm chú khi, tiền tố ca ngợi thiên thần chỉ là lời vô nghĩa,, không bằng không cần nữa.

Elsa lại nói: “Cách niệm chú ngữ đã cố định, tùy tiện sửa đổi, chỉ sợ hiệu quả sẽ giảm mạnh, thậm chí phóng ra thất bại.”

Sớm đã có ma pháp sư ngại chú ngữ quá dài, ảnh hưởng tốc độ công kích, tận sức sửa đổi chú ngữ, nhưng đáng tiếc là, trong vạn năm nay, không có ai thành công.

Tuy nhiên, vì không đả kích đến tính tích cực của Yêu Tinh nhỏ, Elsa vẫn cổ vũ cậu một chút.

"Chờ em bắt đầu học ma pháp, có lẽ có thể thử xem, không khéo thành công, thì cũng dạy cho chúng ta." Tuy rằng biết Elsa đang dỗ mình, nhưng Thư Lê vẫn nghiêm túc suy xét vấn đề này.

Không khéo

Không khéo thành công thật thì sao

Giấc mơ rồi sẽ biến thành thật, có lẽ một ngày nào đó sẽ thật sự giải quyết được.

Tiễn Elsa, cậu ngáp một cái, bay lên trên giường, tìm một góc nhỏ, chui vào chăn mềm, chuẩn bị ngủ trưa. Chẳng bao lâu sau thì Dicio đã trở lại.

Ở phòng bên cạnh chơi vui đến điên rồi, ba bé con tranh nhau chơi “cầu trượt”, suýt nữa thì đánh nhau.

Rõ ràng nhóc mập kêu bụng quá căng, không chơi được, kết quả, thấy cậu nhóc với Angel chơi vui quá, thế là không nhịn được cũng tham gia. Cuối cùng ba bé con chơi chơi, bắt đầu đua nhau tranh thứ nhất.

Khi Elsa vào phòng giục họ đi ngủ trưa thì Dicio với Budno đang đấu mắt nhau, thi xem ai chớp mắt trước sẽ là người thua. Nhưng họ chưa phân được thắng bại thì trận so tài đã bị bắt gián đoạn rồi.

Cái miệng nhỏ của Dicio dẩu cao ơi là cao, thở phì phì bay về phòng mình. Vốn định cằn nhằn với đại ca một trận, lại thấy đại ca đã lên giường ngủ mất rồi.

Nhóc ta mếu máo, vô cùng ấm ức nằm bên cạnh Thư Lê, nằm sát sau lưng cậu, cũng nhắm mắt ngủ.

Chờ nhóc ta ngủ no rồi, dưỡng đủ tinh thần, lại tìm nhóc mập thi đấu sau.

Thư Lê vẫn chưa ngủ say, khẽ mở hé mắt, thấy tóc đỏ nằm bên cạnh mình, cả mặt phồng lên như một con ếch xanh nhỏ, thế là duỗi tay vỗ vỗ lưng cậu nhóc, hàm hàm hồ hồ: “Ngoan ngoan, không bực.”

Không cần đoán, cũng biết được nhóc ta với Budno lại có xây xát nhỏ khi sang phòng bên chơi.

Hai đứa nhỏ này, hình như ngay từ ngày mới sinh ra đã bắt đầu không hợp nhau rồi.

"Ưm ~" Dicio nguôi giận, cọ cọ Thư Lê, nhắm mắt ngủ.

Rất nhanh, Thư Lê cũng ngủ say.

Không biết ngủ bao lâu, cậu mơ hồ nghe được một giọng nói linh hoạt kỳ ảo, không ngừng kêu gọi.

‘Đến đây nào…… Lại đây nha… Bé con…… Đến chỗ của ta……"

Ngay từ đầu, Thư Lê không để ý đến, trở mình tiếp tục ngủ.

Nhưng giọng nói kia cứ bám riết không tha, như đang nói chuyện ngay bên tai cậu vậy.

‘Lại đây nào…… Bé con…… Ta cần cậu giúp..…"

Thư Lê bị đánh thức, giãy giụa ngồi dậy, mờ mịt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Tuy rằng thân thể động, nhưng ý thức cậu lại chưa tỉnh táo hoàn toàn, nghe giọng nói mê hoặc kia, bất tri bất giác, cậu đã rời khỏi giường đệm, lung lay bay về phía cửa sổ.

Không biết từ khi nào cửa sổ đã mở ra một khe nhỏ, đủ để yêu tinh nhỏ tự do ra vào.

Thư Lê bay bay về phía cái khe đó, nhẹ nhàng chui ra ngoài, bay đến trước Cây mẹ của Tinh Linh.