Chương 44: : Suýt nữa ngã sấp mặt(1)

Ngai vàng là cái gì?

Ngai vàng chính là vị trí center á!

Bảo cậu ngồi ăn với vua Tinh Linh, chẳng phải cậu lại trở thành tâm điểm chú ý sao? Thư Lê ôm trái cây do dự, trong lòng tràn đầy kháng cự. Cậu sợ mình sẽ vì căng thẳng quá đà mà làm ra hành động đội quần lần nữa.

"Mau đi đi! Em xem Elliott cũng ngồi ở chỗ kia kìa." Nam tinh linh chỉ vào vị trí dưới ngai vàng.

Elliott là học trò của quốc vương, Sperion cũng từng nhận sự chúc phúc quốc vương, theo lý thì họ nên ngồi cùng nhau.

Thư Lê ngẩng đầu lên thì nhìn thấy được một vị nam tinh linh tóc đen.

Trông có hơi quen mắt nhỉ?

Hình như là tinh linh đứng bên cạnh vua Tinh Linh lúc ở trước cửa thành. Anh ta tên Elliott sao?

Thư Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.

Tựa như nhận thấy được ánh mắt của cậu, tinh linh tóc đen nhìn lại đây, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười nhạt. Thư Lê nhìn lén bị bắt gặp được, cậu liền xấu hổ giơ quả đỏ trong lòng ngực lên che cái mặt của mình.

Elliott:.…

Đây là lần thứ hai cậu bé trốn anh rồi.

Kỳ quái, bộ mặt của anh trông hung tợn lắm ư?

Elliott nghi ngờ mà sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của mình.

Saiya ngồi gần anh ta thấy thế, quan tâm hỏi: "Elliott, anh cần gương không?"

Nói rồi, cô lấy một chiếc gương từ vòng trữ vật đưa qua.

“Cảm ơn.” Elliott vẻ mặt tự nhiên mà buông cái tay sờ mặt, uyển chuyển từ chối, “Tôi có gương của mình.”

"Được rồi!" Saiya nhún vai, thu hồi gương, nhìn đông nhìn tây hỏi: "Anh có nhìn thấy Sperion không?"

Sau khi tiến vào lâu đài, các bé con chơi đùa khắp nơi, khi đến lúc cơm thì mới lục tục ngoi đầu từ trong các góc, cô tìm một vòng cũng không phát hiện ra Sperion.

“Ở đằng kia.” Elliott ngón tay chỉ về một hường, không hề tâm lý gánh nặng mà bán đứng vị trí của cậu bé.

Thư Lê buông quả che mặt, đang muốn thuyết phục nam tinh linh cho cậu ở lại đây ăn đi mà, bỗng nhiên nghe được có người hô to tên của cậu. "Sperion, Sperion, chỗ em ở đây nè, mau tới đây."

Thư Lê nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy một vị nữ tinh linh tóc đỏ cách đó không xa đang nhiệt tình vẫy tay chào mình.

Cậu nhớ chị ấy.

Ngày đầu tiên vừa xuyên đến thế giới khác, chính là vị “Nữ khổng lồ” đã thò đầu ra trước nụ hoa của cậu.

Lúc ấy bản thân mới vừa thức tỉnh, cả người còn đang trong trạng thái mông lung, chờ khi cậu cậu làm rõ tình cảnh, Elsa đã nhận nhiệm vụ chăm sóc các bé con, nữ tinh linh rời khỏi phòng nở.

“Saiya đang kêu em kìa, mau qua đi!” Nam tinh linh thúc giục.

Mắt thấy càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn mình, cảm giác xấu hổ của Thư Lê lại ngoi đầu, cơ mà rất nhanh, cậu nhớ đến lời của học giỏi Tĩnh Tĩnh

‘Tinh linh cũng rất bao dung với các bé con giống như yêu tinh, cho nên em không cần cảm thấy xấu hổ đâu. "

Đúng vậy, hiện giờ cậu là em bé, nghé con mới sinh không sợ cọp, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bản thân hoàn toàn không cần phải băn khoăn, ngại ngùng xoắn xít quá nhiều, ngược lại thì như làm ra vẻ quá đà rồi.

Nghĩ thông suốt, Thư Lê không kháng cự nữa.

Cậu đặt lại quả vào dĩa, học lễ nghi do Elsa dạy, nói lời cảm ơn với nam tinh linh, sau đó vỗ cánh bay về phía ngai vàng dưới ánh nhìn chăm chú ôn hòa của đối phương.

Nam tinh linh nhìn bóng dáng bé con bay xa dần thì thở ngắn than dài.

Một nữ tinh linh bưng trái cây đi ngang qua, phát hiện dáng vẻ lưu luyến của nam tinh linh, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Nam tinh linh cầm lấy quả trái cây mà Thư Lê mới ôm khi nãy, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, cảm khái nói: “Bé con đáng yêu quá đi.”

Một cậu bé nho nhỏ, tràn đầy sức sống, hiểu lễ phép thích xấu hổ, nếu không phải sợ làm cho cậu sợ, thật muốn xoa cái đầu nhỏ cậu bé ghê.

Nữ tinh linh liếc mắt nhìn bé con tóc bé bay về phía ngai vàng, lắc đầu với nam tinh linh: “Bỏ cuộc đi!”

Từ sau khi cây Tinh Linh bặt tin, đã lâu rồi tộc Tinh Linh chưa có bé con mới ra đời, điều này làm cho các tinh linh dạy dỗ bé con ngày xưa phải bùi ngùi thở dài. Mỗi khi Lễ hội mùa hạ, nhìn thấy mấy bé con yêu tinh hoạt bát nghịch ngợm cũng đều không nhịn được muốn bắt cóc vài đứa ở lại luôn trong vương quốc Tinh Linh.

Yêu tinh nhìn ra được ý định của bọn họ, cho nên bảo vệ mấy đứa nhỏ rất chặt, trước khi về rừng Yêu Tinh còn liên tục xác nhận, nhất định không để sót lại một đứa nào. Quả thực đề phòng tinh linh y như đề phòng cướp vậy.

Tinh linh tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Cho dù có thích thế nào, bọn họ cũng sẽ không thật sự dụ dỗ bé con yêu tinh, nhìn nhiều thếm mấy lần cho đỡ thèm cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.

Ài, không biết khi nào cây Tinh Linh mới nở hoa kết quả nữa đây, cũng làm cho bọn họ qua được cơn nghiện nuôi em bé này.

Thư Lê không nhanh không chậm mà bay đến bên cạnh Saiya, còn chưa mở miệng chào hỏi, Saiya lấy một cái dĩa chân cao với một tấm đệm mềm ra.

"Ngồi ở đây."

Thư Lê cũng không nghĩ nhiều, cậu đáp xuống dĩa chân cao rồi ngồi trên cái đệm mềm mại.

Oa, thoải mái quá đi.

Cậu mới lạ mà sờ đông sờ tây, Saiya xoay người đặt dĩa chân cao lên bàn ăn trước ngai vàng.

“Em có thích những trái cây và bánh quy này không? Đều là quốc vương lựa chọn kỹ cho em đấy.” Cô cười nói.

Thư Lê trố mắt.

Một hồi lâu, Thư Lê hoàn hồn, cơ thể cứng đờ, tay chân cũng không biết trưng ra như thế nào.

Điều đáng mừng nhất lúc này là vua Tinh Linh không ở trên ngai vàng, nếu không trái tim bé nhỏ của cậu sẽ đập thình thịch khồng ngừng trước ánh nhìn của đôi mắt xanh thẳm kia.

Lúc này, các bàn trong cung điện đều ngồi đầy yêu tinh và tinh linh, bọn họ tận tình tận hưởng thức ăn ngon. Mà các bé con yêu tinh đã sớm đói đến bụng kêu ùng ục thì ngồi ở trên bàn của Elsa và các yêu tinh trưởng thành, ăn đến vui vẻ vô cùng.

Sau khi Dicio ăn no, thỏa mãn mà ợ một cái, cậu ta nhìn chung quanh không thấy bóng dáng đại ca đâu, nghi hoặc hỏi: “Ớ, Sperion đâu?"

Angel buông nửa cái bánh mì pho mát đã ăn được một nửa, lắc đầu.

Vừa rồi đói bụng quá, đoàn người như ong vỡ tổ nhào vào bàn cơm, cậu ta cho rằng đại ca cũng cùng ăn uống thỏa thích với bọn họ.

Budno sờ sờ cái bụng tròn vo, liếʍ mật hoa ở khóe miệng nói: "Lúc nãy tôi nhìn thấy Sperion và Kumandi ngồi ở trên đỉnh đầu của tượng thần cùng ăn kẹo que ấy."

Dicio và Angel lập tức nhìn về phía tượng thần, .trên đầu tượng thần không có một bóng người.

"Không có." Angel nghi hoặc.

“Kumandi ở bên kia.” Dicio chỉ vào bàn ăn kế bên. Nhưng chỉ thấy yêu tinh thiếu niên tóc đen văn nhã ngồi trên đĩa đệm đang thong thả ung dung mà ăn trái cây thôi. Sperion không ở bên cạnh cậu.

Tiếng cười nói trong đại sảnh quá ồn ào, cuộc đối thoại của ba cậu bé vẫn chưa khiến cho yêu tinh trưởng thành chú ý.

“Ăn no chưa?” Dicio hỏi Budno.

Budno lập tức nuốt vào nửa quả trong tay: ”No…… no rồi…… ợ……"

Có hơi ăn no căng luôn rồi.

“Chúng ta đi tìm Sperion đi!” Dicio mở cánh, bay đến không trung.

“Được!” Angel thuận tay kéo Budno lên.

Budno nhanh tay lẹ mắt bắt được một quả trái cây, bị kéo bay lên trên. từ trước đến nay yêu tinh trưởng thành sẽ không gò bó các bé con, chỉ cần ăn no thì sẽ mặc cho chúng chơi đùa.

"Dicio, đừng rời khỏi cung điện." Elsa nhắc nhở.

“Biết rồi ạ.” Dicio đáp lại.

Bọn họ chỉ muốn tìm kiếm Sperion, không định rời khỏi cung điện.

Cung điện quá lớn, bọn họ tìm một vòng, bay đến cánh đều mệt mỏi cũng không có nhìn thấy được bóng dáng của Sperion. Kỳ quái, đại ca đi đâu rồi?

"Sperion ~~~"