Chương 42: Trốn trong tóc của vua Tinh Linh(1)

Mấy chuyện đội quần kiều này, gặp nhiều sẽ quen thôi.

—— quen đến cái hồn muốn nhạt đi cho xong!

Bị hàng ngàn hàng vạn đôi mắt nhìn chăm chú, Thư Lê có một loại xúc động chỉ muốn biến mất tại chỗ.

Tại sao cậu không phải chuột đất chứ, cho dù không thể trực tiếp đào lỗ thoát khỏi hiện trường thì cũng có thể yên tĩnh một cách yên bình.

Cánh nhỏ của Thư Lê cứng đờ mấy giây, nếu còn không vỗ thì cả người sẽ rơi xuống đất mất, sau đó, cậu làm ra người hành động đáng kinh ngạc. —— nhắm mắt bay đến hưỡng của vua Tinh Linh, vỗ cánh thật nhanh lao về phía vai vua Tinh Linh như một quả đạn đại bác nhỏ.

Bởi vì tốc độ có chút nhanh, không cẩn thận đυ.ng phải cổ của vua Tinh Linh, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống, cậu tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy một sợi tóc đen, ổn định thân thể.

Đúng như cái gọi là, một lần thì lạ, hai lần thì quen.

Thư Lê ngồi một mông ở trên cúc áo choàng, giấu thân hình nhỏ bé của mình vào trong mái tóc của Vua Tinh Linh như đà điều, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.

Các tinh linh: (⊙_⊙)

Các yêu tinh: (~~)

Hiện trường rơi vào sự im lặng quỷ dị trong giây lát.

Tinh linh tóc đen đứng ở bên cạnh vua Tinh Linh rất có hứng thú mà đánh giá Thư Lê, đôi mắt xanh lam lập lòe ánh sáng kỳ lạ, tựa hồ rất muốn trêu cậu nhóc này.

Kết quả, anh ta còn chưa mở miệng, cậu bé đã lùi lại như sợ hãi, ngay đến cái đầu nhỏ cũng bị giấu trong tóc của Vua Tinh Linh sợi tóc.

Elliott:.…

Ng·ay sau đó, một tràn cười khẽ tiếng vang lên. Thư Lê nghe được tiếng cười, mặt đỏ tai hồng.

A a a a ——

Hình như cậu đã làm chuyện càng ngu hơn rồi!

Giấu mình trong tóc của vua Tinh Linh, hình như càng thu hút sự chú ý của mọi hơn.

Nhưng mà, việc đã đến nước này, cậu cũng không thể đổi được, ngoại trừ tiếp tục làm đà điểu thì còn có thể làm sao đây, dù sao…… cũng đã trở thành trò cười rồi, thôi thì…… cam chịu thôi!

Hú hú hú ~~ mất mặt quá má ơi.

Khóe mắt Thư Lê không tự chủ được mà nặn ra hai giọt nước mắt.

Cuối cùng, vua Tinh Linh đánh vỡ im lặng, không hề ngại hành động lỗ mãng thất lễ của bé con, mặc cho cậu trốn trong tóc của mình.

“Ma rắn Basin Bulgares sao” Y dịu dàng nói nhỏ, "Ta đã nhận được lời thăm hỏi của nó rồi."

Thư Lê rung rung tai nhọn, hàm hồ mà lên tiếng, trong lòng yên lặng xin lỗi ngài ma rắn.

Thực ra cậu cũng không muốn gửi lời hỏi thăm của nó đến vua Tinh Linh ở trước mặt đông đảo yêu tinh cùng tinh linh đâu, nhưng vừa rồi căng thẳng quá, đầu óc trống rỗng, cho nên buột miệng thốt ra.

Trong tưởng tượng của cậu, rõ ràng là cảnh tượng yên tĩnh không có những người khác.

…… Chỉ mong ngài rắn lớn không biết tại sao mình lại nổi tiếng, tóm lại, cậu đã gửi lời thăm hỏi, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Thư Lê trốn trong tóc của vua Tinh, làm một động tác chắp tay trước ngực.

Các bé con yêu tinh khác rất là hâm mộ Sperion ngồi thân mật trên vai vua Tinh Linh, vì thế, bọn họ tìm yêu tinh trưởng thành quen thuộc với mình, đồng loạt làm theo.

Seat, Elsa, Leah, Oures, Docia…… Thậm chí ngay đến nhóm chủ cửa hàng ở khu buôn bán cũng được phân phối một chú bé con yêu tinh đáng yêu.

Các yêu tinh trưởng thành bật cười mặc cho mấy nhóc con bò tới bò lui trên vai mình, có người còn ân cần mà để bé con ngồi trên đỉnh đầu của mình, tiện chúng tham quan thủ đô của vương quốc Tinh Linh.

Sau khi tiến vào cửa thành, là một con đường dài rộng được lát bằng những phiến đá, mỗi phiến đá đều được chạm khắc tỉ mỉ, kể về những truyền thuyết xa xưa..

Hai bên đường phủ đầy hoa cỏ cây cối, cứ mười mét lại có một cột đá cao có rãnh, dây leo tươi quấn quanh cột, những bông hoa nhỏ xíu nở giữa kẽ lá xanh, làm tăng thêm màu sắc vô tận cho cột đá.

Bên kia đường là một đồng cỏ rộng lớn với cây cối thưa thớt, những kiến trúc có tạo hình đẹp được phân bố rãi rác, càng đi vào sâu hơn thì có càng ngày càng nhiều kiến trúc, cho đến khi một lâu đài lớn đập vào mắt.

Thư Lê lặng yên mà dò đầu ra, nắm lấy một lọn tóc của vua Tinh Linh, mở to đôi mắt xanh lục, ngẩng đầu nhìn tòa nhà có một không hai cách đó trăm mét.

Thiết kế hình chóp độc đáo, các lầu tháp xếp tầng, các bức tượng thần điêu khắc tuyệt đẹp, những bức tường dường như được khảm bằng pha lê phản chiếu ánh nắng chói chang và rực rỡ.

Lâu đài có diện tích rộng lớn, cũng hòa nhập hoàn hảo với thiên nhiên, kiến trúc chủ thể lơ lửng trên mặt nước, nối với đất liền bằng bốn cây cầu dài trang nhã. Sáu hòn đảo lơ lửng trên không lơ lửng gần lâu đài, có dòng nước như thác chảy từ trên xuống dưới, rủ xuống rơi xuống hồ, bắn tung tóe vô số tia nước trong vắt..

Đây là thành Thủy Tinh nơi các tinh linh sinh sống sao?

Đẹp quá đi, đẹp đến mức Thư Lê cho rằng mình tiến vào tiên cảnh.

“Oa’’ Nhóm bé con yêu tinh mới sinh kinh ngạc cảm thán liên tục, bay lên không trung thám hiểm khắp nơi giống như mấy chú ong mật con bận rộn. Yêu tinh thiếu niên sợ bọn họ lạc đường, cho nên cũng đi theo.

Thư Lê ngồi ở trên vai vua Tinh Linh, thò đầu ngo ngoe rục rịch mà muốn đi cùng các bạn nhỏ, nhưng xấu hổ do dự không dám hành động vì da mặt mỏng.

Vua Tinh Linh cảm thấy cậu bé trên vai không ngừng nắm sợi tóc của mình, duỗi ngón tay khẽ chạm một chút.” Muốn đi thì đi thôi! "

Thư Lê bị ấn trán, thật sự nhịn không được sức hấp dẫn của cảnh đẹp, cậu mở ra cánh, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, “vèo” một cái chạy như bay.

Chờ cậu bay xa, Elliott nhìn sợi tóc loạn ở chỗ vai vua Tinh Linh, cười khẽ nói: “Quả nhiên cậu nhóc rất thú vị.”

Chuyện gần đây của cậu bé yêu tinh đã truyền khắp vương quốc Tinh Linh và khu rừng Yêu Tinh.

Cậu bị một con ma chim gắp đến bìa rừng, với nỗ lực của chính mình và sự giúp đỡ của các ma thú, vô tình gặp được hoàng tử Cecilia vương tử và Hắc kỵ sĩ đang duồi gϊếŧ cậu ấy.

May mà quốc vương đã đích thân đi tìm, cứu sống được cái mạng nhỏ của cậu ta.

Các yêu tinh biên soạn câu chuyện của cậu thành thơ ca, truyền đến vương quốc Tinh Linh, trở thành nhân vật trung tâm trong các chủ đề gần đây.

“"Khả năng nói của Sperion vẫn còn phải cải thiện nha!” Saiya cảm khái.

Cô nhìn Sperion sinh ra, vẫn luôn rất chú ý với cậu. Trước đó không lâu, cậu từng hát sai hết tên của các vị thần trong 《Bài ca sáng thế》, vừa rồi khi hỏi thăm quốc vương, nói cũng lắp bắp, thật đúng là rầu hết biết.

Nữ tinh tinh bên cạnh Saiya bật cười nói:’’Có khi nào do cậu nhóc căng thẳng quá nên nói lắp hay không?’’

Bất cứ ai đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý đều sẽ hoảng sợ chứ đừng nói đến một bé con yêu tinh mới hơn trăm ngày tuổi.

Theo cô thấy, Sperion biểu hiện đã rất tốt rồi.

“Khả năng nói Sperion tiến bộ rất nhanh.” Là giáo viên vỡ lòng của các bé yêu tinh, Seat có quyền lên tiếng nhất: "Không chỉ có nói chuyện nhanh nhẹn, ngay đến tên của chư thần cũng đọc làu làu luôn."

Anh ta biết Kumandi sẽ dạy thêm cho cậu nhóc mỗi tối, hiệu quả rõ rệt, hơn nửa tháng ngắn ngủi đã theo kịp tiến độ học tập của các bé con khác.

Cậu bé cố gắng như thế, anh ta vui mừng không thôi.

Đương nhiên, thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ khuyên cậu bé đừng gấp như vậy, học chậm một chút cũng không sao, tuổi thọ của yêu tinh dài, một trăm tuổi mới trưởng thành, có đủ thời gian, vẫn luôn có thể học mà.

Cậu bé nghiêm túc gật đầu, xoay người càng chăm chỉ hơn, một khắc đều không thả lỏng, vô hình trung cũng kéo theo các bé con khác tích cực học tập, bầu không khí lớp học khá sôi nổi.