Chương 24: Bách thiện hiếu vi tiên*

*Bách thiện hiếu vi tiên: Trăm sự hiếu thuận đứng đầu.

Edit: Umeco

__________________

“Tiểu Niếp, mẹ cháu thật sự nói như vậy?” Có người đuổi theo hỏi, đúng là Vu Lai Đệ đối thủ một mất một còn của Hứa Kim Phượng, vẻ mặt không có ý tốt.

“Vâng, mẹ cháu nói bách… hừm… hiếu… vi tiên… anh cả?”

Đường Tiểu Niếp quyết định cho anh cả một cơ hội phô bày tài năng, cô là đứa trẻ 6 tuổi không thể biểu hiện quá mức được.

Đường Ái Hoa ngây ngẩn cả người, mẹ làm gì nói cái này đâu? Tiểu Niếp nói lung tung gì vậy? Hắn nào biết bách gì vi gì chứ? Hắn đã bao giờ nghiêm chỉnh học hành đâu mà biết!

“Bách thiện hiếu vi tiên, mẹ cháu nói, có đồ ăn ngon phải để cho ông bà nội ăn trước.” Anh hai Đường Ái Quốc luôn trầm tính ít nói đột nhiên mở miệng, làm Đường Tiểu Niếp lau mắt mà nhìn.

Nguyên lai anh hai mới là ‘học bá’ giấu mặt, hừm, cô muốn tập trung bồi dưỡng anh hai.

Đường Tiểu Niếp dùng sức gật đầu, “Đúng vậy… Bách sơn hiếu… tiểu…”

Cô thật sự không cố ý nói lộn, tất cả là do mấy cái răng hàm sún này, lời nói ra ngọng nghịu biến âm. Đường Tiểu Niếp bất đắc dĩ ngậm miệng, không nói gì thêm.

“Bách sơn cái miệng nhỏ? Ha ha… Cái miệng kia của ông nội cháu đủ nhỏ đấy!”

Có người đột nhiên phun ra câu này, tức khắc mọi người cười vang, trước nghiêng sau ngả, còn có người cười tới chảy nước mắt.

Đường Tiểu Niếp lúc này mới nhớ ra, đại danh của ông nội là Đường Bách Sơn! Bách thiện… Bách sơn… nói giọng địa phương không khác nhau là bao!

“Nói lung tung gì vậy! Thất học! Sống nửa đời còn không bằng Tiểu Niếp đi học văn hóa một năm. Con bé nói "bách thiện hiếu vi tiên" ý tứ là hiếu kính bề trên quan trọng nhất. Mấy người xiên xẹo qua cái miệng nhỏ của Đường Bách Sơn làm gì? Hồ nháo!”

Người vừa lớn giọng trách cứ ước chừng khoảng 50 tuổi, khuôn mặt thanh tú, quần áo sạch sẽ, mái tóc đen nhánh, khí chất không giống người thường. Ông mặc trên người quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, đứng giữa đám thôn dân như hạc trong bầy gà.

Ông chỉ vô tình đi ngang qua, vừa vặn nghe được lời Đường Tiểu Niếp nói, nổi lên lòng hiếu kỳ đối với Hứa Kim Phượng, nên nghỉ chân nghe một chút.

“Ông Sáu.”

Ba anh em cung kính chào một tiếng, Đường Tiểu Niếp trong lòng kích động, cô biết vị này là ai.

Đường Thiệu Chính - Người có trình độ văn hóa cao nhất trong thôn.

Sinh ra cùng thế hệ với Đường Bách Sơn, nhưng nhỏ hơn Đường Bách Sơn vài tuổi. Cuộc đời Đường Thiệu Chính xảy ra rất nhiều chuyện, tuy tác giả chỉ nói qua không miêu tả chi tiết nhưng số lần lên sân khấu của ông thì không hề ít, nên Đường Tiểu Niếp có ấn tượng rất sâu.

Nghe nói khi Đường Thiệu Chính còn trẻ vô cùng thông tuệ, gia đình khá giả nên cho ông vào trường tư thục học tập. Sau đó ông thi đậu trường trung học trên huyện với thành tích ưu tú. Nếu ông ấy cứ tiến lên với đà như vậy thì trúng tuyển đại học là lẽ tất nhiên.

Nhưng xui xẻo thay, Đường Thiệu Chính gặp phải thời chiến loạn, tất cả trường học đều ngưng hoạt động.

Ông không muốn về quê trồng trọt liền gác bút tòng quân. Bởi vì chữ của ông quá đẹp cho nên thủ trưởng rất thưởng thức, an bài cho ông làm công tác hậu cần.

Nhưng chưa được bao lâu vị thủ trưởng ấy đã tử trận, thủ trưởng mới đến vô cùng coi thường người làm công tác văn hoá. Thế nên ngày lành của ông ấy đến đây là chấm hết.

Đường Thiệu Chính bị điều ra tiền tuyến, nơi mà bất cứ lúc nào cũng có khả năng toi mạng. Ông ấy vừa nhát gan lại còn sợ chết, nghe kể ngày đầu ra tiền tuyến đã bị dọa cho đái ra quần, nhưng đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi, thật giả không ai biết. Dù sao thì Đường Thiệu Chính nhất quyết không chịu thừa nhận.

Mà làm gì có ai lại đi thừa nhận chuyện mất mặt như thế chứ!

Cũng may ông ấy xin ra sớm, nếu không lại chết lúc nào không hay.

Rời khỏi quân đội, Đường Thiệu Chính xin vào dạy học tại một trường nữ sinh ở Hàng Châu. Khuôn mặt của ông tương đối điển trai, tác giả còn nói lúc trẻ ông ấy là mỹ nam đẹp nhất trong thôn.