Chương 25: Điên cuồng tạo ấn tượng tốt

Edit: Umeco

_________________

Dạy học được mấy ngày, Đường Thiệu Chính bắt đầu yêu đương nhập nhằng với nữ sinh đẹp nhất lớp.

Một là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ông bỏ dạy học, mang theo nữ sinh đó trở về quê hương làm đám cưới.

Trời đất chứng giám, bà Sáu khi ấy mới mười sáu tuổi, nụ hoa vừa mới chớm nở đã lụi tàn trong tay Đường Thiệu Chính cặn bã.

Đường Thiệu Chính trở về Việt Thành, ông không biết trồng trọt canh tác nhưng tâm tư lại linh hoạt, tướng mạo đoàng hoàng, văn chương lai láng, rất nhanh đã nhận được lời mời tới huyện phủ làm bí thư.

Đường Tiểu Niếp thật sự bội phục vị lão gia này, tuy có chút xấu xa nhưng thật sự có bản lĩnh, mặc kệ là đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng hòa nhập. Bất quá vận khí của ông không được ổn định, mỗi lần khởi sắc là một lần xui xẻo.

Tầm nhìn của Đường Thiệu Chính rất xa. Vào một ngày nọ, ông bấm tay tính toán lại tính ra được con đường làm quan của mình đứt gãy. Ông lập tức trình đơn xin từ chức, giải tán thê thϊếp chỉ dẫn theo vợ cả, cũng chính là nữ học sinh kia trở về đại đội Ma Bàn Sơn.

Đường Thiệu Chính trở về Ma Bàn Sơn không quá hai năm, Việt Thành giải phóng, huyện trưởng quy tiên. Đồng liêu ngày xưa của ông một là chết, hai là không ngừng trốn chui trốn lủi. Chỉ có ông may mắn thoát nạn, ở Ma Bàn Sơn tiêu dao tự tại điền viên sinh hoạt.

Trải qua ngần ấy náo động, nhưng tính mạng của Đường Thiệu Chính chưa bao giờ bị đe dọa. Nếu trúng vào người khác, chỉ dựa vào chuyện làm bí thư cho huyện trưởng thôi, cái mạng nhỏ đã có khả năng không giữ được.

Có hai yếu tố giúp Đường Thiệu Chính thoát chết trong vụ bí thư. Một là do ông ấy miệng lưỡi trơn tru, biết đối nhân xử thế, khéo đưa giỏi đẩy, người trong thôn đều nhờ ông chủ trì việc hiếu hỉ, danh vọng lớn. Hai là nhờ có ông anh họ đang đảm nhiệm chức trưởng phòng hành chính trong thôn.

Anh họ Đường Thiệu Chính nhờ vào quan hệ rộng, dễ dàng đưa tiểu sử tốt đẹp của ông lên mặt báo, sau đó mở vài ba cái hội nghị tượng trưng, bẵng đi một thời gian chẳng còn ai quan tâm đến.

Thôn dân nào ai quan tâm tới mấy chuyện không đâu như thế, làm việc còn chẳng kịp đây!

Cho nên, Đường Thiệu Chính tuy không đại phú đại quý nhưng cũng coi như một đời an nhàn.

Chỉ có điều ông ấy đối xử với người ngoài tốt bao nhiêu thì tệ hại với vợ mình bấy nhiêu, phong lưu ong bướm, nóng nảy còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chỉ đáng thương cho bà Sáu, nhà mẹ đẻ không ở Việt Thành, chẳng một ai ra mặt bảo vệ.

Khi Đường Tiểu Niếp đọc sách, ấn tượng với vị này không quá tốt, nhưng hiện tại ông ấy xuất hiện quá kịp thời.

“Cháu chào ông Sáu.”

Đường Tiểu Niếp ngoan ngoãn chào một tiếng.

Đường Thiệu Chính vừa lòng cười, nhẹ nhàng xoa đầu Đường Tiểu Niếp, ôn hòa hỏi: “Là mẹ con bảo đưa thịt?”

“Vâng, cha mẹ con ở nhà chờ, bọn con đưa qua cho ông bà nội ăn trước.” Đường Tiểu Niếp nghiêm túc trả lời, đây chính là thời điểm tốt nhất để nâng cao hảo cảm nha!

Chỉ cần Đường Thiệu Chính sửa đổi ấn tượng với bọn họ, lấy uy vọng của ông ở trong thôn, còn ai dám nói bọn họ thượng bất chính hạ tắc loạn?

Ý cười trên mặt Đường Thiệu Chính càng sâu, ông và Đường Bách Sơn là anh em họ. Trước kia luôn sầu lo vì cả nhà Đường Lai Phúc gia phong bất chính, khuyên bảo rất nhiều lần nhưng chẳng có tác dụng gì, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên đổi tính.

“Mau đưa đi, kẻo nguội.”

Đường Thiệu Chính lại xoa xoa đầu Đường Tiểu Niếp, ánh mắt từ ái làm cô có chút chột dạ. Trong sách tiểu bối mà Đường Thiệu Chính ghét nhất chính là Đường Tiểu Niếp vô phép vô tắc, ánh mắt từ ái này chưa bao giờ xuất hiện.

Đường Tiểu Niếp đắc ý, quả nhiên cô đi đến đâu cũng được người ta yêu thích… trừ bỏ cha mẹ thân sinh kiếp trước.