Năm 1972, bến cảng thành phố Dương.
Một vệt mực đậm điểm xuyết bầu trời khuếch tán ra bốn phương, bóng đen to lớn bao trùm mặt đất, thỉnh thoảng một tia chớp xẹt qua.
Mặt biển xa xôi đổ mưa lớn, gần cảng trời âm u, không có mưa, gió biển cuốn ngọn sóng gột rửa bờ biển, thổi giấy các tông, giỏ tre trước nhà dân lăn lộn một chỗ.
“Heo! Heo mập! Đồ heo nái! Mày ăn kẹo bà ta cho cũng sẽ thành heo nái!” Cậu bé khoảng bảy, tám tuổi cầm giấy gói kẹo sữa thỏ màu xanh, trợn to tròng mắt trắng nhiều đen thiếu, phồng gò má, cặp môi dày phun ra lời độc ác.
Cô bé sáu, bảy tuổi ở bên cạnh co rúm lùi lại, một cô gái trẻ che trước mặt bé, lại nhét cho ba cục kẹo sữa thỏ.
Cô gái mặc áo sơ mi màu san hô, quần yếm màu xanh sẫm đan xen, một chiếc vali xách tay màu nâu căng phồng đặt gần chân, bên trên còn đặt một balo lớn màu xanh, balo căng đến mức gần như sắp bị xé toạc.
Thân thể hiện tại của Tần Dao mới mười tám tuổi, cao 1m65, nặng 70kg, hình dáng đẫy đà nhưng chưa đến nỗi mập như heo, hoặc nên nói là “heo” ở thời này quá gầy.
Ngũ quan của cô bắt mắt, da trắng trẻo, mặt xinh hình trái xoan, cằm nhọn, vóc dáng đồng hồ cát, ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, dù hơi mập nhưng vẫn là cô béo xinh.
Đúng vậy, Tần Dao xuyên vào sách, từ Tần Dao hai mươi bốn tuổi sống ở năm 2024 biến thành Tần Dao mười tám tuổi sống ở năm 1972, trẻ lại sáu tuổi.
Gương mặt vốn có và vẻ ngoài bây giờ vốn giống năm, sáu phần, chẳng qua cô chưa từng mập như vậy, nên cô biết chắc nếu thân thể này gầy bớt nhất định là tiên nữ giáng trần.
Tần Dao xuyên vào truyện đại viện biển đảo thập niên bảy mươi.
Trước khi xuyên vào sách, Tần Dao tốt nghiệp thạc sĩ vào một nhà xuất bản làm biên tập, bạn thân cùng trường thì làm biên tập cho một trang web truyện mạng, hôm trước gửi một truyện niên đại cho cô và nói: “Tần Dao, trong truyện có một diễn viên phụ đặt tên giống hệt cậu này.”
Tần Dao đọc sơ, nội dung đại khái là nữ chính Bạch Thu Linh sống lại, ôm chặt đùi chồng theo quân đi biển đảo, thể loại việc nhà nuôi con. Tần Dao trong truyện không phải vai phụ quan trọng gì, bạn thân của Tần Dao là Trần Bảo Trân mới là nữ phụ đối lập khá nặng ký trong giai đoạn đầu.
Trần Bảo Trân và Bạch Thu Linh là hàng xóm, lần lượt dọn vào đại viện, thường hay bị người lôi ra làm so sánh. Bạch Thu Linh giỏi việc nước đảm việc nhà, vợ chồng ân ái, chung sống với mẹ chồng và em gái chồng cũng hòa thuận. Trần Bảo Trân thì được nuông chiều tính tình kém, đời sống hôn nhân gà bay chó sủa, có bạn tốt cực phẩm, em gái chồng cực phẩm, bà mẹ chồng cực phẩm luân phiên vùi dập. Sau cùng ly hồn chấm dứt tất cả, rất thảm khi so với nữ chính Bạch Thu Linh.
Tần Dao là “bạn tốt cực phẩm” của Trần Bảo Trân.
Gia thế của Trần Bảo Trân tốt, cha mẹ đều là cán bộ, Tần Dao là con gái trong đại tạp viện bình thường, là gái út trong gia đình, bên trên có bốn người anh, gia đình chín người chen chúc trong tứ hợp viện hai, ba mươi mét vuông. Mấy anh trai cần kết hôn sinh con nhưng trong nhà không có chỗ trống nữa, anh Ba vốn xuống nông thôn làm thanh niên trí thức thì Tần Dao không cần đi, chị dâu Hai thầm tính toán, dùng tin vỉa hè hăm dọa Tần Dao sắp bị đưa xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, Tần Dao tự nhiên không thích như vậy, thế là công khai tìm chồng.
Chỉ cần kết hôn thì không cần xuống nông thôn.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin