"Tổng giám đốc của tập đoàn Doãn thị thật tùy tiện. Trước giờ chưa ai nghe nói về con trai của ông ta, năng lực ra sao cũng không rõ. Ấy thế mà giao hết tài sản cho anh ta ngay lập tức mà chẳng cần kiểm tra gì."
"Mùi ghen tỵ từ tầng trên sắp lan ra màn hình rồi đấy."
"Có vẻ ai đó đang ghen tỵ."
"Tại sao tôi lại không có một ông bố tỷ phú như thế này chứ? Bố ơi, sao bố chưa đến đón con?"
"Vừa rồi tôi đang ăn mì gói, ngẩng đầu lên với góc 45 độ và buồn bã nói với bố rằng bố chắc chắn không phải là bố ruột của con. Bố ruột của con chắc chắn là một tỷ phú và sẽ đến đón con bằng máy bay riêng. Các bạn biết bố tôi nói gì không? Ông ấy nói ông cũng nghĩ như vậy, rằng bố tỷ phú của ông cũng sẽ đến đón ông, nhưng ông đã chờ hơn 40 năm rồi."
"Bố tôi cũng vậy, cùng một nỗi buồn..."
...
Trên mạng có rất nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ vì Lục Tu Viễn có một người bố giàu nhất nhì, Thẩm An An chỉ cần lướt qua các diễn đàn trên Weibo là thấy ngay cư dân mạng đang hào hứng bàn luận về chuyện này.
Tất nhiên đây thực sự là một sự kiện lớn và nóng hổi, nhưng chỉ có Thẩm An An là không thể vui nổi. Cô buồn bã thở dài một hơi.
Thẩm An An bĩu môi với ảnh đại diện WeChat của Lục Tu Viễn, thì thầm: "Không ngờ không thèm trả lời tin nhắn của mình, thì ra đã tìm được bố ruột rồi. Có người chống lưng thì khác hẳn, đã là tỷ phú rồi thì còn cần gì bạn gái cũ nữa."
...
Tại văn phòng tổng giám đốc tầng 32 của tập đoàn Doãn thị, thư ký Dương đặt chiếc điện thoại mới lên bàn làm việc và cung kính nói với Lục Tu Viễn: "Lục tổng, điện thoại cũ của ngài bị hỏng rồi, không thể nhận tin nhắn. Doãn tổng đã chỉ định đổi cho ngài một chiếc điện thoại mới, đây là chiếc mới nhất. Trước mắt ngài dùng tạm, khi nào điện thoại đặc biệt chế tác xong, ngài sẽ đổi lại."
Lục Tu Viễn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mới trên bàn, ánh mắt sâu thẳm, nhớ lại khi Thẩm An An còn bên cạnh. Cô từng đòi anh mua điện thoại mới nhất làm quà sinh nhật, nhưng lúc đó anh không có khả năng. Giờ đây, anh có thể mua rất nhiều điện thoại mới nhất, nhưng tiếc là cô không còn ở bên cạnh nữa.
Thư ký Dương thấy Lục Tu Viễn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không động đậy, liền hỏi: "Lục tổng, điện thoại có vấn đề gì sao?"
Lục Tu Viễn hoàn hồn, cầm điện thoại lên và nói: "Không có vấn đề gì, cậu ra ngoài trước đi."
"Vâng, tôi ở khu vực dành cho thư ký bên ngoài, ngài cần gì cứ gọi tôi." Thư ký Dương nói xong liền xoay người rời khỏi văn phòng.
...
Phim trường.
"Thẩm An An, đến lượt cô diễn rồi."
"Tôi tới ngay." Thẩm An An vội vàng đáp, cất điện thoại và đưa cho Từ Hiểu Lộ bên cạnh, xách váy nhanh chóng bước tới.