"Anh ăn sáng chưa?" Vân Ngạn hỏi.
Thẩm Sơ Hành gật đầu.
"Vậy thì tốt, em vừa đi thăm dì, trạng thái của dì khá tốt, anh đừng lo."
Dì?
Thẩm Sơ Hành nhíu mày: "Sao không gọi mẹ?"
Vân Ngạn bật cười: "Ở đây có anh với em thôi à, cần gì phải giả bộ nữa? Anh yên tâm, lúc em gặp dì em vẫn gọi mẹ bình thường, không bị lộ đâu."
"..."
Hình như cậu nói đúng.
Nhưng mà... hắn không vui lắm.
"Anh làm việc của anh đi, đừng để mệt quá, nghỉ ngơi nhiều chút." Vân Ngạn nghĩ Thẩm Sơ Hành định đi làm gì đó mà bị cậu chặn đường lại, vì vậy chuẩn bị tránh đường. Cậu giơ túi bánh bao trong tay lên: "Tranh thủ lúc còn nóng để em đi đưa cho mọi người."
Không ngờ là, cậu vừa đi được hai bước, liền nghe thấy Thẩm Sơ Hành nói: "Chờ chút."
Vân Ngạn dừng lại:?
Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm túi bánh bao trong tay cậu: "Thêm cái nữa."
Vân Ngạn nhìn hắn hai giây, đột nhiên bật cười, mở túi ra lấy cho hắn thêm một cái: "Anh thích ăn cái này hả?"
Đây là lần đầu tiên Vân Ngạn thấy Thẩm Sơ Hành muốn ăn món gì đó.
Vân Ngạn vốn tưởng hắn đã ăn sáng xong rồi, chưa kể người bị sốt nên ăn ít một tí, cho nên cậu chỉ đưa hắn một cái, cậu cũng không hỏi hắn có muốn ăn thêm cái thứ hai hay không, trăm triệu lần không nghĩ tới hắn còn muốn thêm cái nữa.
Thẩm Sơ Hành không tỏ ý kiến, cầm cái bánh bao cắn một miếng, ra hiệu cậu có thể đi rồi.
Vân Ngạn nhìn hắn lạnh lùng ăn bánh bao kim sa, tự nhiên cảm thấy đáng yêu, đành phải nén cười rời đi.
Thẩm Sơ Hành ở phía sau nhìn cậu.
Hừ, nói cho tôi hai cái thì phải đúng hai cái, một cái cũng không thể thiếu.
Đưa bánh cho quản gia với người làm xong thì còn lại ba bốn cái, Vân Ngạn đi vào phòng bếp.
"Ai u, Vân thiếu, sao cháu lại tới đây?" Dì Dương tắt bếp đi lại: "Con mang theo cái gì đến thế?"
"Bánh bao kim sa, trên đường từ bệnh viện về con thấy có chỗ bán, nhìn thèm muốn chít luôn nên cháu mua một ít mang về, cháu ăn rồi, phần này đem cho mọi người." Trong phòng bếp còn có hai người phụ bếp, Vân Ngạn gọi bọn họ lại đây: "Mọi người cũng tới lấy một cái đi, mọi người vất vả rồi, ăn thêm một bữa nha!"
"Ai u cảm ơn Vân thiếu." Dì Dương nói.
"Vân thiếu gì chứ ạ, sau này dì Dương cứ gọi cháu là tiểu Ngạn được rồi." Vân Ngạn vừa nói, đôi mắt chuyển hướng sang nồi hầm: "Hầm cái gì vậy ạ? Thơm quá."
"Gà hầm nấm rơm, không phải hai ngày nay cháu với Thẩm thiếu đang bồi bổ thân thể sao, bình thường toàn ăn món thanh đạm, giờ uống thêm chút canh gà đi ~"
Vân Ngạn hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê: "Tốt quá ạ, nếu như mỗi ngày con đều ăn cơm ở nhà, chắc chắn sẽ bị dì vỗ cho béo lên luôn!"
"Ai u vậy thì không được, sau này dì sẽ bỏ đói cháu." Dì Dương oán trách nói: "Con thân là đại minh tinh, nếu như khuôn mặt nhỏ này thật sự béo lên rồi, lúc đó không biết có bao nhiêu người cầm dao rượt dì nha!"
Vân Ngạn cười lắc đầu, nhìn dì Dương ăn bánh bao, hỏi: "Thế nào ạ? Ăn ngon không?"
"Ừa." Dì Dương gật đầu: "Cũng được, nhưng phần kim sa có thể làm tinh xảo hơn chút nữa thì tốt, con thích ăn cái này?"
Vân Ngạn cười nói: "Vâng ạ, ở phương Bắc hiếm thấy lắm, cháu vừa nhìn thấy lập tức muốn mua."
"Cháu thích ăn thì nói với dì." Dì Dương nói: "Dì biết nấu món này!"
"Thật ạ?!" Vân Ngạn hai mắt sáng ngời.
"Thật mà, nhưng mà hiện tại dì ít khi làm món ngọt, không biết còn giữ được trình độ trước kia không, để hôm nào dì làm cho cháu thử."
"Tốt quá ạ!" Vân Ngạn đặc biệt muốn ôm bà: "Dì Dương ơi cháu yêu dì lắm!!!"
Thẩm Sơ Hành bên kia không làm gì hết, lặng lẽ trở về phòng.
Nghe Vân Ngạn "thổ lộ" với dì Dương, sắc mặt hắn âm trầm.
Sao cậu ta có thể đem chữ "yêu" nói ra dễ dàng đến vậy.
Tùy tiện!!!
Lúc ăn cơm trưa, Vân Ngạn tự bưng cho mình một chén canh gà, thấy Thẩm Sơ Hành không nhúc nhích, cậu thông cảm cho tay trái bất tiện của hắn, vì vậy chủ động đi lấy cho hắn một chén nhỏ.
"Anh ăn cơm ít chút, uống nhiều canh gà nha, tay nghề của dì Dương tốt cực á! Anh cũng ăn ít thịt thôi ăn nhiều nấm rơm."
Thẩm Sơ Hành im lặng uống vài ngụm canh gà.
Ừm, cũng ổn... nhưng món canh bồ câu hôm qua thơm hơn.
Hắn đảo mắt nhìn nhìn dáng vẻ hưởng thụ mỹ vị của Vân Ngạn, nhớ tới cậu với dì Dương dễ dàng trở nên thân thiết, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu.
Thế là uống hết nửa chén canh gà, cơm cũng chỉ ăn một nửa là không muốn ăn nữa.
Vân Ngạn chỉ nghĩ là do buổi sáng hắn ăn nhiều bánh bao quá nên không để ý, khuyên hắn mau uống thuốc xong rồi đi nghỉ ngơi.
Ăn cơm xong, Vân Ngạn nằm liệt trên ghế ngoài ban công phòng ngủ, muốn dùng ánh nắng mặt trời giờ ngọ* để phơi mình thành con cá mặn ấm áp.
*Giờ ngọ là tầm 11h - 13h.
Một lúc sau, cậu trở mình, cậu muốn phơi cả hai mặt trước và mặt sau luôn cho đều, sau đó lấy điện thoại ra.
Wechat thông báo có tin nhắn mới, cậu thuận tay bấm vào.
"Có đó không? cậu viết xong bài luận đánh giá nghệ thuật chưa? Cả lớp nộp hết rồi còn lại mình cậu thôi đó."
... Bài luận đánh giá nghệ thuật?
Vân Ngạn bật ngồi dậy, click vào avatar người gửi.
Tên wechat của đối phương là một đống tiếng Nhật, cậu không hiểu gì hết, phía sau tên người nọ có chú thích lớp trưởng trong dấu ngoặc đơn.
"..."
Đm, cậu quên là "Vân Ngạn" còn chưa tốt nghiệp đại học.
Tại sao xuyên rồi mà vẫn phải làm bài tập vậy hả! Đây rõ ràng là thế giới trong sách, không cần thực tế vậy đâu được không!!!
Vân Ngạn ngây ngốc nhìn tin nhắn, lớp trưởng lại nhắn tới: "Không được giả chết! Tôi thấy cậu đang nhập tin nhắn!!"
Vân Ngạn thao tác tắt thanh nhập tin nhắn đang nhấp nháy.
Một lát sau, cậu mới trả lời lại: "... Tôi muốn biết... tiêu đề bài luận là gì..."
Lớp trưởng: "..."
"Còn có thể là cái gì nữa? Chọn một bộ phim mà cậu thích rồi viết bài phân tích đánh giá, tốt nhất là kết hợp phân tích thêm biểu diễn ngôn ngữ nữa."
Vân Ngạn thở phào, thì ra là phân tích và đánh giá điện ảnh, vậy thì tốt rồi, ít ra cậu vẫn có chút nền tảng về cái này.
Đời trước cậu học chuyên ngành khoa học và công nghệ, hoàn toàn không biết bài luận văn nghệ thuật chuyên nghiệp như này phải viết thế nào.
Nhưng mà...
Vân Ngạn tiếp tục gõ: "Có bản mẫu không? Tôi muốn tham khảo..."
Lúc đầu cậu cũng hơi áy náy nhưng lớp trưởng không nói hai lời đã gửi cho cậu mấy bài kèm lời nhắn: "Tưởng cậu không có thời gian, hưởng tuần trăng mật đến đâu rồi?"
Hưởng cái gì trăng mật cái gì! Rõ ràng cậu vẫn luôn tận tâm đóng phim!
"..." Vân Ngạn không trả lời vấn đề này, đáp lại: "Cảm ơn."
Đột nhiên biết được mình phải làm bài tập, cơn buồn ngủ của Vân Ngạn lập tức bay sạch, cậu dứt khoát đi nghiên cứu viết luận văn.
Sau khi xem xong ba bài luận, cậu cảm thấy cậu hiểu rồi, biết nên chép cái gì rồi! không phải chỉ là một bài luận dùng lý luận và kỹ thuật đề phê bình phim thôi sao! Trước kia cậu xem rất nhiều bài phân tích phim điện ảnh, còn sợ không viết được sao? Thôi thì tự mình viết đi!
Đầu tiên, cậu tìm một bộ phim để xem rồi cảm nhận.
Lúc trước cậu đã chú ý tới, bối cảnh thế giới này rất giống với thế giới trước kia của cậu, dù sao cũng là thế giới trong sách, rất nhiều bộ phim thế giới trước kia có trong này cũng có, nhưng vẫn có những bộ không có, thay vào đó là các bộ phim hay khác.
Cậu chọn xem một bộ mà cậu chưa từng xem qua trong top 250 phim của Mouban.
Một lúc sau, cậu thấy ngồi trên giường xem có hơi đau cổ, chợt nhớ đến trên lầu có một phòng xem phim chuyên dụng, không bằng lên đó xem.
Có lẽ Thẩm Sơ Hành đang ngủ trưa nên cậu nhẹ chân nhẹ tay đi lên lầu.
Vừa lên đến lầu 3, cậu sửng sốt một chút, giống như lần đầu tiên cậu lên đây.
Vẫn là cánh tay robot quen thuộc, cánh tay hướng lên trần nhà, bàn tay đang cầm dụng cụ vệ sinh hình bọt biển để lau các ngóc ngách trên cao.
Chỉ là lần này, người máy mặc áo khoác dài, thậm chí còn có tóc!!!
Vân Ngạn đến gần, quan sát nó một lát, phát hiện tay và mặt của người máy đều được phủ một lớp da nhân tạo mềm mại.
Nếu không phải do cánh tay robot quá dài với động tác cứng nhắc, nhìn từ xa cậu còn tưởng đây là người thật ấy.
Cải tiến nâng cấp? Phiên bản 2.0?
Vân Ngạn thử chào nó: "Hello?"
Người máy quay đầu lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô hồn, nhìn có chút dọa người.
Cánh tay máy móc chậm rãi thu lại, phát ra tiếng máy móc rất nhỏ, thu lại vừa với tay áo, hoàn toàn không nhìn ra cánh tay này có thể duỗi dài.
"Chào ngài." Nó nho nhã lễ độ cúi đầu chào Vân Ngạn theo nghi thức quản gia tiêu chuẩn của Anh.
Vân Ngạn: "..."
Không phải 023? Vậy bé 023 siêu thú vị kia đâu?
"Mày tên gì?" Vân Ngạn nghĩ nghĩ, hỏi.
"Robot quét dọn 023 vì ngài phục vụ."
"Hả? Mày là 023? Tính cách..." Vân Ngạn tìm từ thích hợp: "Sao tính cách của mày không giống trước đây vậy?"
023 cúi đầu: "Chủ nhân nói tính cách trước đây không ổn lắm."
Vân Ngạn suýt nữa không nhịn được cười: "Không phải trước đây mày gọi người ta là "ba ba" hả?"
023 vẫn vô cảm như cũ: "Chủ nhân nói xưng hô như vậy không đúng nên đã thay đổi thiết lập."
"...Được rồi."
Haiz, tính cách mới không vui chút nào.
Nhưng mà làn da nhân tạo này... thoạt nhìn rất giống thật.
Vân Ngạn tiến lại gần để nhìn rõ lớp da của nó, nhưng không ngờ cậu vừa tới gần, robot lập tức lui về sau một bước.
wow, phản ứng nhanh thế?!
Vân Ngạn thử lại lần nữa, cậu tiếp tục bước tới một bước, người máy lại lui về sau một bước, gần như là cùng lúc, nó luôn giữ khoảng cách tầm một bước chân với cậu.
Hây, còn biết Lăng ba vi bộ! Sửa tính xong đùa một chút cũng không cho.
Vân Ngạn thử lại vài lần nữa, tăng tốc thêm chút, cậu một bước nó một bước cực kỳ chuẩn xác, thì ra người máy được cài đặt tính năng tự động né tránh, dựa vào phản ứng của cậu rồi tính toán lùi lại.
Khoa học công nghệ ở thế giới này phát triển mạnh mẽ ghê!
Nhưng hình như cậu đã từng thấy qua dạng người máy tương tự ở chỗ khác.... Có lẽ do phú ông Thẩm Sơ Hành tùy hứng đi.
Thấy người máy như vậy khiến cho Vân Ngạn nhớ lại thú vui lúc bé khi chơi dẫm lên bóng của bản thân, chợt bị khơi dậy tính hiếu thắng.
Không không không, tao không tin mày nhanh hơn tao, ta đây nhất định phải dẫm được mày!!!
Vì vậy cậu im lặng ngẩng đầu nhìn người máy, người máy cũng nhìn cậu.
Một người một máy "thâm tình nhìn nhau", không khí có hơi quỷ dị.
Vân Ngạn đột ngột di chuyển, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai bước lên.
Bước! Lên!!
Ha ha ha ha!!!
Lúc Vân Ngạn đang vui vẻ, trong đầu bỗng xuất hiện ý niệm, đm nếu dẫm hỏng rồi sao đền...
Suy nghĩ này vừa lóe lên, cậu nghe thấy tiếng vang đều đều, "dong dong dong dong dong" "tích tích tích tích tích".
Vân Ngạn:???
Vân Ngạn kinh ngạc rùng mình, vội vàng thu chân lại, phát hiện tiếng vang kia chỉ là khúc dạo đầu của một bài hát mà thôi!!!
Còn người máy trước mắt thì đang chuyển động theo điệu nhạc!!!
"Liên minh mặt trận thất tình"?!
Người máy lúc nãy vẫn còn dáng vẻ cấm dục, chợt như gặp gió, say sưa nhảy theo điệu nhạc, chân cọ mặt thảm phát ra tiếng "ti ti ta ta", nhạc nền đi kèm càng ngày càng lớn khiến cho căn biệt thự rộng lớn vang vọng tiếng ồn.
Vân Ngạn bỗng nhớ tới Thẩm Sơ Hành bị bệnh còn đang ngủ... Đừng thức nhaaaa!!!!
"Đm mẹ mẹ mẹ mẹ... ngừng ngừng ngừng!" Vân Ngạn hoảng hốt ra lệnh cho người máy: "Đừng nhảy, đừng nhảy nữa!"
Người máy không hề chú ý đến câu lệnh này của cậu, tiếp tục nhảy điên cuồng.
Khúc nhạc dạo kết thúc, tiếng phổ thông hoàn toàn không tiêu chuẩn vang lên: "Anh ấy luôn, chỉ để lại số điện thoại..."
Cậu thấy âm thanh này lớn đến mức bên dưới lầu cũng có thể nghe được!
A a a a a tôi muốn im lặng!
"Im! Tắt! Tắt! Calm! A a a câm miệng coi!!!" Vân Ngạn tiếp tục thử mấy câu lệnh khác, nhưng hiện giờ con robot này trông không thông minh chút nào hết, có vẻ rất kiên trì muốn hát cho xong bài này.
A a a a Tại sao cái tay của cậu tiện thế chứ!
Không, cái chân mới đúng!
Điên mất thôi!
Nếu không phải sợ con người máy mình đồng cốt thép này xét nát cậu ra thành mấy mảnh, Vân Ngạn thấy cậu nhất định sẽ ôm chặt rồi buộc tứ chi của nó! Bắt nó câm miệng lại!
Lúc Vân Ngạn đang luống cuống tay chân, một màn hình có kích thước bằng một cái huy hiệu trước ngực người máy đột nhiên sáng lên, xuất hiện mặt của một người, Vân Ngạn mở to hai mắt, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng phát ra từ chiếc loa được lắp đặt ở đâu đó trên thân người máy.
"Nhảy hay ghê!!!"
Vân Ngạn: "..." Thằng này có bệnh hả.
Đối phương vừa dứt lời, người máy lập tức dừng động tác, quy quy củ củ đứng trước mặt Vân Ngạn.
Vân Ngạn: "... Đuỵt."
Người trên màn hình: "..."
Cảnh tượng thật xấu hổ.
"Hi ~" sau hai giây, người trên màn hình cười rạng rỡ chào Vân Ngạn.
Vân Ngạn nhìn qua, mái tóc màu tím sáng chói mù mắt, người này lớn lên không xấu, trông rất trẻ trung.
"Ai vậy?"
Người nọ cứng nhắc giữ nụ cười, chớp chớp mắt: "Chờ chút, tôi lên ngay."
.......
Hai phút sau, cửa thang máy mở ra, Vân Ngạn nhìn thấy một người tóc tím mặc áo thun đen, người nọ khiến cậu nhớ lại thời smart* còn thịnh hành.
*Tương tự như tóc HKT.
Tóc Tím vuốt mái ngược ra sau để lộ ra vầng trán sáng bóng... như này trông đẹp hơn nhiều.
Smart và cool boy chỉ cách nhau một cái vuốt tóc.
"Xin chào, tôi là Trần Viên." Người nọ đưa tay ra, cười thân thiện với Vân Ngạn.
Vân Ngạn nghi ngờ bắt tay đối phương.
"Cậu..." Vân Ngạn chỉ chỉ đối phương rồi chỉ chỉ 023.
"À, tôi là cộng sự của Thẩm Sơ Hành." Trần Yên nhìn 023, gãi gãi đầu: "023 là sản phẩm thử nghiệm của công ty chúng tôi."
Vân Ngạn sửng sốt, công việc chính của Thẩm Sơ Hành là nghiên cứu khoa học?
Vân Ngạn nhìn 023, đờ đẫn gật đầu.
"Vậy thì..." Cậu lại nhìn Trần Yên, chỉ xuống đất: "Cậu nói đi lên..."
"À, phía dưới biệt thự này là phòng thí nghiệm của chúng tôi."
Vân Ngạn: "..."
Cậu nghĩ đến một loạt phim khoa học viễn tưởng về siêu anh hùng.
"Cậu có thể tùy ý ra vào nơi này?"
"Không không không." Trần Viên vội vàng xua tay: "Tôi chỉ làm việc ở đây thôi, có đường hầm nối thẳng từ tầng hầm đến dưới chân núi, nên bình thường tôi không đi lên nhà trên, khoảng thời gian này tôi đang thực hiện dự án người máy gia đình nên mới thỉnh thoảng đưa 023 lên lầu ba thử nghiệm, vì vậy Thẩm thiếu tạm thời cho phép tôi ra vào tầng ba."
"À..." Vân Ngạn hơi mơ hồ: không phải trong nguyên tác nói tầng hầm của Thẩm Sơ Hành là một gian phòng tối sao?
"Tóm lại là..." Trần Viên có hơi xấu hổ mấp máy môi: "Ngại quá, thiết lập có vấn đề, dọa cậu rồi."
"Không sao." Vân Ngạn xua xua tay, có chút tò mò hỏi: "Nhưng sao các cậu lại thiết lập khả năng vũ đạo cho người máy quét dọn vậy?"
"Thì là... thuận tiện." Trần Viên nhìn 023, có chút xấu hổ: "Do sở thích cá nhân thôi, lúc nâng cấp độ nhạy của nó, tôi thuận tiện làm thêm... là tôi làm tất, không liên quan đến lão Thẩm!"
Trần Viên vội giúp Thẩm Sơ Hành phủi sạch quan hệ.
Vân Ngạn bỗng nhớ đến cái gì, cười rộ lên: "Lần trước tôi hỏi nó gọi Thẩm Sơ Hành là gì, nó nói gọi là "ba ba"..."
"Tôi làm, là tôi làm." Trần Viên vội thừa nhận: "Nhưng lúc sửa tính cách đã thay đổi luôn rồi mà?"
"Cho nên lần trước tôi là cái gì mấy người đều thấy hết?"
"... Này không phải để thu thập dữ liệu sao?"
Vân Ngạn: "..." Ngại quá, Thẩm Sơ Hành không nói cho cậu vụ này.
Nhưng mà với cái tính kia của Thẩm Sơ Hành, nghĩ thôi cũng biết hắn sẽ không nói, chỉ lén chê cười cậu thôi.
A.
"Tôi nhớ lần trước tôi tương tác với nó, nó phản ứng lại rất tốt, sao hôm nay có nói thế nào nó vẫn nhảy thế?"
"...Là như vầy." Trần Viên sờ sờ mũi: "Lúc tôi sửa hệ thống cho nó, mỗi lần khởi động lại Thẩm thiếu đều cảm thấy rất khó chịu, bảo nó ngừng lại... Mà tôi thì chưa thấy nó nhảy lần nào hết á! Cho nên tôi lập trình thêm cho nó, để khi nó nhảy muốn dừng lại chỉ cần nhận một mệnh lệnh là được, chính là nói với nó "nhảy tốt ghê" á."
Vân Ngạn bật cười: "Cho nên sau này nếu Thẩm Sơ Hành muốn nó dừng lại, anh ấy phải khen nó "nhảy tốt ghê" hả?"
Cậu tưởng tượng ra cảnh Thẩm Sơ Hành với vẻ mặt cáu kỉnh ca ngợi người máy nhảy tốt ghê, buồn cười thật sự.
"Aiz... không phải." Trần Viên ra vẻ khổ sở mất mát: "Sau này, mỗi lần tôi thử nghiệm 023, sếp trực tiếp đem tôi nhốt chung với nó, để 2 chúng tôi không chơi đùa trước mặt sếp."
023 đứng bên cạnh vỗ vỗ vai Trần Viên.
"Nó còn biết an ủi người khác?!" Vân Ngạn kinh ngạc.
"Đơn giản mà, chỉ là nhận ra tiếng thở dài thôi." Trần Viên lập tức cao hứng: "023 còn có rất nhiều kỹ năng thú vị khác nữa, tới đây tới đây tôi nói cậu nghe..."
........
Vì vậy hai người một máy ở lầu ba rất lâu, Vân Ngạn đã quên mất vụ mình phải đi xem phim để viết luận văn.
Sau khi thử hết các công năng của 023, Vân Ngạn và Trần Viên đã quen thuộc với nó, bật lại chế độ quét dọn cho 023, còn Vân Ngạn và Trần Viên thì ngồi xổm nhìn chằm chằm nó.
"Thế nào, thú vị không?" Trần Viên nói: "Tôi với nhóm của tôi thiết lập cho nó rất nhiều chức năng thú vị á, nhưng các công nghệ tiên tiến thiết lập cho nó chủ yếu là công của Thẩm Sơ Hành, hắn rất lợi hại, là thiên tài đấy."
Vân Ngạn xúc động gật đầu.
Quả nhiên, dù cho thiên tài có nằm gai nếm mật mười mấy năm, vẫn có thể áp đảo những người khác.
"Trước đây cậu có từng nghĩ tới không..." Trần Viên ngập ngừng chốc lát, tiếp tục nói: "Người kết hôn với cậu còn có một thân phận khác được ẩn dấu, hắn ẩn thân trong bóng tối, lại cực kỳ cường đại, còn là sứ giả của tình yêu..."
Vân Ngạn một lời khó nói hết nhìn Trần Viên: "...Batman?"
Trần Viên lảo đảo: "Khụ khụ... nếu cậu muốn cũng không phải là không thể. Tóm lại, sếp có rất nhiều ưu điểm chờ cậu khám phá, cố lên, tôi xem trọng cậu ó ~"
Vân Ngạn nhướng mày: "Xem trọng chuyện gì?"
"Công lược sếp!" Trần Viên nói: "Sếp khá tốt, thật đấy!"
Vân Ngạn thầm nghĩ, người này rất thân với Thẩm Sơ Hành, biết rõ cậu đã kết hôn với Thẩm sơ Hành. Cậu lại hỏi Trần Viên: "Tốt vậy sao cậu không hạ thủ đi?"
"Ngại quá tôi thích con gái cơ, hơn nữa tôi kết hôn rồi! Nếu không tôi đã sớm xuống tay, thật đó!" Trần Viên nghĩ bản thân nên tạo một số áp lực cho Vân Ngạn, thuận tiện thả rắm cầu vồng cho ông chủ luôn: "Thực ra có rất nhiều nam nữ trong công ty chúng tôi mơ mộng với sếp, chỉ là Thẩm thiếu quá lãnh, hoa ở cao quá thì không dễ hái mà. Kết hôn được một ngày, rất nhiều cấp cao trong công ty đã từng gặp mặt sếp đều nói là một đêm không ngủ á. Nghĩa là bọn họ hoặc là con gái con trai cháu trai cháu gái gì đấy hết cơ hội rồi! Còn cậu thì khác, gần quan thì được ban lộc, không thể thua những người đó được!"
Vân Ngạn ra vẻ cảnh giác: "Cậu vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ anh ấy làm gì, không lẽ Thẩm Sơ Hành là người máy do cậu tạo ra?"
"Khụ khụ... cậu không được nói bậy." Trần Viên vỗ ngực: "Thật ra tôi mới là người máy do sếp chế tạo, chuyên thổi rắm cầu vồng cho sếp."
"Thật đấy, cậu thử xem, nói không chừng còn dễ công lược hơn cậu tưởng nữa á!" Trần Viên đẩy vai của cậu, nháy mắt.
Còn Vân Ngạn thì lãnh đạm: "Công lược cái gì, dưa hái sớm thì không ngọt, cậu cũng nói anh ấy là hoa nằm ở trên núi cao, sao có thể nắm chắc được? Trừ phi có ngày nào đó anh ấy vì người khác tự mình rời khỏi núi cao, người như vậy mới đáng để anh ấy hao phí thời gian, như vậy mới có ý nghĩa, cậu nói xem có đúng không?"
Trần Viên nghe cậu nói thế, chống cằm nghĩ nghĩ: "...Hình như cũng có lý."
Cách đó không xa chợt truyền đến âm thanh, cả hai cùng lúc ngẩng đầu lên.
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Sơ Hành điều khiển xe lăn đi tới, đôi mắt như viên đạn bắn thẳng vào Trần Viên: "Cậu rảnh quá?"
Trần Viên suýt chút nữa nhảy dựng lên, một chân đã tê rần, đỡ tường đứng lên: "Không rảnh, không rảnh chút nào, không phải lúc nãy Vân Ngạn vô tình khởi động chức năng nhảy múa nên tôi tới cứu nguy sao? Tôi lăn trở về làm việc ngay!"
Nói xong lập tức đi ngang qua Thẩm Sơ Hành, lao vào thang máy, bỏ chạy.
Vân Ngạn chậm rãi đứng dậy, cười nhìn hắn: "Anh thức rồi, vừa rồi quấy rầy anh hả?"
Thẩm Sơ Hành lắc đầu: "Lầu ba không thông với lầu dưới, cách âm rất tốt."
Nhưng thực tế, hắn thật sự bị đánh thức, dù cách âm rất tốt, nhưng lúc ngủ hắn vẫn đang đeo tai nghe.
"Sao anh biết bọn em ở đây?"
"Quản gia nói cho tôi, thẻ quyền hạn của Trần Viên báo tin cậu ta sử dụng, ông ấy thấy thông báo nên đi xem xét."
Vân Ngạn gật đầu, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự hiện diện của camera giám sát trong biệt thự, cậu thầm nghĩ tại sao ngày thường cậu không thấy cái camera nào hết.
023 vẫn đang tận chức tận trách lau trần nhà, đã lau tới đầu kia của hành lang.
Vân Ngạn nhìn 023, tươi cười nhìn Thẩm Sơ Hành: "Không ngờ tác phẩm của anh tuyệt đến vậy, anh có thể cho em xem phòng thí nghiệm của anh được không?"
Vốn Thẩm Sơ Hành muốn từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn gật đầu.
"Được."
Thẩm Sơ Hành không bao giờ thừa nhận mình là "đóa hoa trên núi cao", nhưng phải thừa nhận rằng mình quá lạnh lùng.
Nếu tôi nguyện ý xuống núi như lời em nói, liệu em có còn cảm thấy tôi "lạnh" không?
****
高岭之花 là hoa trên núi cao, chỉ những thứ nằm ngoài tầm với. Công không thừa nhận mình là hoa (花) trên núi cao (高山),ổng chỉ lạnh (冷) thôi.