Chương 28

Đợi khi Thẩm Sơ Hành đồng ý dẫn cậu đến đó, Vân Ngạn mới chợt nhớ tới bài luận bị cậu lãng quên ở hồ Đại Minh...

Thôi quên đi, trước tiên đi xem phòng thí nghiệm đã, hiện tại Thẩm Sơ Hành tâm trạng tốt đồng ý dẫn cậu xem, bỏ qua cơ hội này thì biết phải chờ đến bao giờ?

Bài tập là gì? Có ăn được không?

Dù sao ngày mai vẫn được nghỉ ở nhà mà!

Vân Ngạn đi theo Thẩm Sơ Hành vào thang máy, nhìn Thẩm Sơ Hành ấn vào nút nhận dạng dấu vân tay, tầng -1 sáng đèn, thang máy đóng lại rồi bắt đầu đi xuống.

Cậu luôn nghĩ cái chỗ quét vân tay kia chỉ để trang trí thôi...

Vân Ngạn đứng sau lưng Thẩm Sơ Hành, thầm than thở: Còn nhắc cậu không được phép xuống tầng hầm, rõ ràng cậu muốn cũng có xuống được đâu.

... Khoan đã, vậy sao hôm nay anh ấy đồng ý dẫn cậu tới đó?

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã đến tầng -1.

Cửa thang máy mở ra, đầu tiên cậu thấy là một không gian nhỏ sáng sủa, vách tường xung quanh được làm bằng kim loại tạo cảm giác lạnh lẽo và nghiêm nghị, trước mặt bọn họ còn có một cánh cửa khác.

Thẩm Sơ Hành điều khiển xe lăn đi về phía trước, lúc đi được nửa đường, cánh cửa nặng nề trước mặt bỗng khẽ mở ra, chỉ có tiếng ma sát nhẹ.

"Cảm ứng tự động?" Vân Ngạn nhướng mày.

"Ừ."

"Nhưng phải quét vân tay mới vào được đây, vậy cái cửa này để làm gì?" Vân Ngạn cảm thấy kỳ quái.

Hơn nữa cái cửa này còn rất dày! Vân Ngạn cảm thấy dày bằng độ dài cả cánh tay cậu ấy!

"Là nhận dạng khuôn mặt." Thẩm Sơ Hành liếc mắt nhìn cậu: "Nếu là cậu tới thì sẽ bị nhốt ngoài cửa."

"..." Vân Ngạn sờ sờ mũi.

Là tôi nghĩ quá đơn giản, thất kính thất kính.

Sau khi đi vào, Vân Ngạn bắt đầu tò mò nhìn trái nhìn phải, cảm giác như cậu đã bước vào một căn cứ thí nghiệm trong một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng nào đó.

Bên trong rất lớn, trần nhà rất cao, một tầng chắc cũng tầm bảy đến tám mét, tương đương với hai tầng lầu, đối diện với cánh cửa lúc nãy là một hành lang dài.

Cậu không biết hành lang này dẫn đến đâu, nhưng chỉ riêng nơi cậu đang đứng thôi đã rất lớn rồi.

Có thể là do được lắp đặt hệ thống lọc khí, không khí ở đây không tệ lắm, nhưng nhiệt độ hơi thấp, bây giờ Vân Ngạn đã hiểu tại sao tay của Thẩm Sơ Hành luôn lạnh như vậy.

Trong đây được bố trí một vài bàn làm việc rất lớn, cái lớn nhất nằm ở cuối, trên bàn đặt một số máy tính, màn hình phát ra ánh sáng xanh, có vẻ đang vận hành gì đó, giấy bút và văn kiện để lung tung trên bàn.

Ngoài ra còn có một vài cái bàn thấp đặt bên cạnh bàn làm việc lớn, phía trên chất các chồng tài liệu.

Có mấy cái bàn khá trống, hình như không thường dùng tới.

Ở một góc khác trong phòng, có một ít máy móc kỳ kỳ quái quái, có cái rất nhỏ, có cái rất cao rất lớn, cũng có mấy cái cậu không thể nhìn ra hình dạng hay chức năng cụ thể của nó.

"Đây là..."

"Văn phòng của tôi."

"Lớn vậy hả!" Vân Ngạn kinh ngạc cảm thán, từ sau lưng hắn bước ra nhìn xung quanh. Cậu chỉ vào cái bàn làm việc lớn nhất: "Đó là bàn của anh?"

Thẩm Sơ Hành gật đầu.

"Anh thường làm việc ở đây?" Vân Ngạn nhìn đống máy móc bên kia: "Đây chắc là phòng nghiên cứu đúng không?"

"Để đó cho tiện thôi, phòng nghiên cứu ở bên trong kia."

Vân Ngạn liên tục gật đầu: "Vậy mấy cái bàn còn lại dùng để làm gì?"

"Đôi khi cần những người khác đến cộng tác, chuẩn bị cho bọn họ."

"Vậy à... Ngày thường có rất nhiều người cùng làm việc với anh?"

"Ừ."

Vân Ngạn rõ rồi, điều này khác với những gì cậu đã nghĩ.

"Cậu ngạc nhiên sao?" Thẩm Sơ Hành nhìn vẻ mặt của cậu, hỏi.

Vân Ngạn cười cười: "Có chút, em tưởng mấy người thiên tài giống như anh sẽ tự mình nghiên cứu, không thích hợp tác với bất cứ ai."

Trong lòng cậu, Thẩm Sơ Hành là một trạch nam chính hiệu, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không sẽ không ra cửa, càng không thấy người.

Ai ngờ đâu tầng hầm của đối phương độc đáo đến vậy?

Khóe miệng Thẩm Sơ Hành giật giật: "Em xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá đấy, nghiên cứu khoa học bắt buộc phải có tinh thần đồng đội, kể cả có là thiên tài đi nữa... Nhưng mà, tôi không phải thiên tài."

Vân Ngạn nhớ đến bộ dạng sùng bái của Tóc Tím: "Trần Viên nói anh là thiên tài, cậu ta còn hâm mộ anh nữa."

"Đó là bởi vì việc tôi làm được cậu ta không làm được."

Vân Ngạn đi theo phía sau hắn, trợn trắng mắt, câu đấy của anh không phải vẫn là nói bản thân lợi hại sao? Không biết khiêm tốn...

"Vậy những thành viên khác trong đội của anh đâu?"

Thẩm Sơ Hành ra hiệu về phía hành lang: "Bên kia, lối ra đằng kia dẫn đến chân núi, bình thường bọn họ làm việc ở đó."

Vân Ngạn tặc lưỡi nhìn hành lang dài trước mặt: "Anh có thường xuyên qua đó xem không? Thúc giục bọn họ làm việc?"

Thẩm Sơ Hành hơi trầm mặt: "Không, tôi không thường tới đó."

"Để nhân viên có bầu không khí làm việc thoải mái?" Vân Ngạn cảm khái: "Đúng là ông chủ tốt."

Thẩm Sơ Hành nhìn cậu: "Lười quản, không hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp đuổi việc."

"..."

Đây mới là phong cách của Thẩm Sơ Hành.

Hai người không ở trong phòng làm việc lâu lắm, Thẩm Sơ Hành dẫn cậu vào hành lang, hai bên sườn hành lang đều có một cái cửa không biết dẫn đi đâu.

Thẩm Sơ Hành dẫn cậu vào một trong hai cánh cửa đó.

"Wow..."

Sau khi đi vào, Vân Ngạn không khỏi kinh ngạc.

Đây hẳn là phòng trưng bày, bên trong đặt đủ loại máy móc từ lớn đến nhỏ, lớn thì tầm năm hoặc sáu mét, nhỏ thì chỉ cỡ lòng bàn tay. Ngoài ra còn có một dãy tủ kính trưng bày hàng loạt loại robot khác nhau, Vân Ngạn thấy nhiều loại robot chó mèo linh tinh các thứ, tất nhiên cũng có nhiều thứ mà cậu không biết là cái gì.

"Đây đều là sản phẩm của anh?" Vân Ngạn hỏi.

"Sản phẩm thí nghiệm, chưa đưa ra thị trường." Thẩm Sơ Hành đính chính.

Vừa dứt lời, hai người liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng, quay đầu lại, lập tức thấy Trần Viên tóc tím.

Hóa ra căn phòng này còn có một cánh cửa khác ở đầu bên kia.

Trần Viên cầm một cánh tay robot đi tới, ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ ở đây, sau đó rất nhiệt tình chạy tới: "Ối giời, hôm nay sếp không đi làm hả? Sao tự nhiên lại mang theo vợ đến thăm đây! Sếp coi, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết nè!"

Sau đó cúi đầu chào Vân Ngạn: "Chào vợ sếp! Rất hân hạnh được gặp."

Vân Ngạn ghét bỏ nói: "... hình như cậu ta có bệnh."

Trần Viên kinh ngạc: "Cái này cũng bị cậu nhìn ra!"

Vân Ngạn không trả lời, ánh mắt rơi vào thứ trong tay đối phương: "Đây là..."

Cánh tay robot có màu trắng sứ, trông rất linh hoạt.

"Cánh tay sinh học*." Trần Viên giải thích: "Hôm nay có ý tưởng mới nên muốn thử xem thế nào, hai người tiếp tục đi!"

*Cánh tay sinh học là tay giả. Nguyên lý hoạt động của cánh tay sinh học là kí,ch thích các hoạt động của cơ ngực được nối bởi các dây thần kinh của cánh tay đã mất.

Thẩm Sơ Hành ra hiệu Trần Viên có thể đi rồi.

Vân Ngạn vẫy tay với Trần Viên, ánh mắt dõi theo Trần Viên suốt cả chặng đường cho đến khi đối phương ra khỏi cửa.

"Có hứng thú với cái kia?" Thẩm Sơ Hành hỏi.

"Ừm... anh đang nghiên cứu tay chân sinh học?"

"Đúng."

Vân Ngạn nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của Thẩm Sơ Hành, nhưng chỉ là thoáng qua.

Cậu giật mình, chỉ vào người máy bên cạnh: "Giới thiệu cho em với?"

Giọng nói của Thẩm Sơ Hành trầm thấp vững vàng, lời nói của hắn ngắn gọn chính xác, Vân Ngạn từng bước từng bước đi theo hắn, giống như đang nghe hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

Cậu vẫn cảm thấy những thứ này rất thú vị.

Đời trước, cậu thực sự rất quan tâm đến những thứ này, chuyên ngành đại học cũng là khoa học máy tính, nhưng tình cờ có cơ hội trở thành minh tinh, gia đình lại thiếu tiền nên cậu nhanh chóng bước vào showbiz, việc học chỉ có thể nói là ở mức trung bình.

Nếu có cơ hội, cậu rất sẵn lòng va chạm với những thứ máy móc này nhiều hơn nữa.

Họ ở trong phòng trưng bày hơn một tiếng, sau khi giới thiệu xong, Vân Ngạn chỉ vào căn phòng đóng kín cửa: "Phòng kia... đều là tay chân sinh học?"

Thẩm Sơ Hành hơi sửng sốt, gật đầu.

"Em có thể vào xem không?"

Thẩm Sơ Hành trầm mặc một lát, nhưng vẫn mở cửa ra.

Vân Ngạn gần như nín thở.

Phòng này không tính là lớn, nhưng giá treo trên tường để đầy các loại tay chân giả, đủ màu sắc, chất liệu, công năng, độ dài, được sắp xếp gọn gàng, trên bàn có vài cánh tay giả.

Một số chi giả rất giống thật, cũng có một số cái để nguyên mẫu sắt thép, một số loại chi giả nằm ở cuối phòng không phải hình dạng của nhân loại, được trang bị những thứ như móc, móng vuốt, thậm chí là đao.

Ngoài ra còn có những cái chi giả phức tạp, nhìn bên ngoài rất ngầu, đến mức người ta nghĩ nó phải thuộc về Iron Man.

Vân Ngạn cảm thấy, một vài cái chỗ này có thể được sử dụng làm vũ khí gây sát thương.

"Không ngờ anh còn nghiên cứu mấy cái này..." Vân Ngạn kinh ngạc cảm thán, quay đầu nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, hơi do dự, hỏi hắn: "Thật ra em vẫn luôn muốn hỏi... tại sao anh không dùng chi giả?"

Thẩm Sơ Hành trầm mặt hồi lâu, không trả lời.

Hắn yên tĩnh ngồi trong một căn phòng chất đầy chi giả, cam tâm ngồi trên xe lăn, dường như không quan tâm đến việc bản thân có thể đứng dậy.

Tuy nhiên, chính hắn lại nghiên cứu về mấy cái này.

Vân Ngạn đi tới sờ vào một cánh tay giả trên chiếc bàn ở giữa phòng, cánh tay được làm bằng nhựa thông nên rất nhẹ.

Cậu nhìn Thẩm Sơ Hành, thử thăm dò: "Sau khi đeo chi giả, anh có thể đi ra ngoài như một người bình thường, chỉ cần mặc quần dài vào, chắc không ai nhận ra..."

"Tại sao tôi phải giống người bình thường?" Thẩm Sơ Hành đột nhiên nói, giương mắt nhìn cậu, giọng nói âm lãnh, mang theo cả tính công kích không kiềm chế được.

Vân Ngạn nhảy dựng trong lòng, vội nói: "Ý em không phải như vậy... ý em là, trong trường hợp đó, có lẽ anh sẽ dễ sinh hoạt hơn một chút."

Thẩm Sơ Hành gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Vân Ngạn, một lát sau mới hạ mi xuống.

Một sự im lặng chết chóc.

Vân Ngạn có hơi hối hận, thầm nghĩ, Thẩm Sơ Hành kiêu ngạo như vậy, tất nhiên sẽ không muốn người khác xen vào cuộc sống của hắn.

Cậu nhớ đến câu nói lạnh lùng của Thẩm Sơ Hành trước đây "cậu đi quá giới hạn rồi", không khỏi thấy đau đầu.

Ngày thường Thẩm Sơ Hành không nói, trên thực tế lại rất mẫn cảm với việc bản thân tàn tật, cậu không nên nhắc tới mới phải.

Cổ họng cậu nghẹn lại, nói: "... Thành thật xin lỗi."

"Thành thật xin lỗi."

Cùng lúc có một giọng nói khác vang lên, tương tự như lời cậu nói.

Vân Ngạn ngạc nhiên nhìn qua, lập tức nhìn thấy vẻ khó xử của Thẩm Sơ Hành.

Vân Ngạn sửng sốt hai giây, sau đó chợt thả lỏng rồi khẽ cười: "Là em xin lỗi mới đúng, là em đi quá giới hạn, anh tự nhiên sẽ có suy xét của riêng anh, em không nên nhắc tới."

Thẩm Sơ Hành vốn muốn nói gì đó, sau khi nghe cậu nói xong lời này, sắc mặt lại trầm xuống.

A a a a a!

Vân Ngạn ảo não trong lòng: Sao người này khó đối phó vậy! Rốt cuộc phải nói cái gì mới đúng đây!

Tuy nhiên, cậu cũng có thể hiểu được tại sao Thẩm Sơ Hành lại nhạy cảm như vậy, dù sao thì đời trước, lúc cậu sinh bệnh cũng bị nhiều lời nói vô ý của người khác làm cho đau đớn.

Phải thông cảm, phải thông cảm.

Hai người lại im lặng.

Một lúc sau, Thẩm Sơ Hành lên tiếng trước, hắn tránh né sự ngượng ngùng vừa rồi, chỉ vào một cánh tay giả trên bàn, hỏi Vân Ngạn: "Em muốn thử không?"

"Hả?" Vân Ngạn chớp mắt: "Thử như nào?"

Thẩm Sơ Hành điều khiển xe lăn đi tới, lấy một cánh tay giả rồi ra hiệu cho Vân Ngạn ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Có lẽ là để thuận tiện cho Thẩm Sơ Hành nên mấy cái bàn ở đây đều không cao.

Cánh tay này có một vài sợi dây ở khuỷu tay và tiếp theo là một lát cắt mỏng. Hắn yêu cầu Vân Ngạn vén tay áo lên, nhúng tờ giấy với một ít chất gì đó rồi dán nó lên tay cậu, tiếp đó bật nguồn điện.

"Em cử động tay thử xem."

Vân Ngạn nắm tay lại, ngạc nhiên khi thấy tay giả cũng theo đó nắm lại, cậu lần lượt co lại rồi duỗi thẳng các ngón tay, tay giả cũng làm động tác y thế.

"...thần kỳ thật!"

Cậu lại cử động, cậu cảm thấy bản thân như có hai cánh tay cùng một bên vậy, một cái nhất trí hành động với cái còn lại.

"Các điện cực trên cánh tay có thể đo lường các xung điện từ cơ bắp của em, nói cách khác, khi em muốn vận động cơ bắp của cánh tay, nó sẽ biến mong muốn đó thành hiện thực."

"...thần kỳ quá!" Cậu chỉ mới nghe nói về tay sinh học, không ngờ trải nghiệm thực tế còn mang lại cảm giác khác.

Nếu một người bình thường như cậu cũng bị các chi giả này cuốn hút, vậy những người tàn tật sao có thể từ chối sự cám dỗ này?

Vậy nên, tại sao anh ấy không muốn?

Vân Ngạn phát hiện, quá khứ trước đây của Thẩm Sơ Hành rất thu hút cậu, nhưng cậu cũng biết rằng, dưới tình huống không cho phép, không nên tùy ý thăm dò quá khứ của người khác.

Cậu nghĩ một chút, rồi lại hỏi Thẩm Sơ Hành: "Mấy cái chi giả này... khi tiếp xúc quá lâu với cơ thể của anh, có đau không? Hoặc là, sau khi đeo lâu có bị đau không?"

"Không, vấn đề này đã được giải quyết ở vài năm trước rồi, hiện tại mấy cái chi giả này đang hoạt động rất tốt, không có vấn đề gì nếu sử dụng nó hàng ngày."

Vân Ngạn gật đầu.

Xem ra, cũng không phải vì khó chịu.

"Cái này." Thẩm Sơ Hành chỉ vào cái Vân Ngạn đang đeo: "Cũng không phải phương án tốt nhất."

Vân Ngạn tò mò nhìn hắn.

"Em có thể khống chế nó, nhưng không thể cảm nhận nó, phương án tốt hơn là..." Hắn chỉ chỉ vào đầu mình: "Cấy chip vào não của bản thân, cảm nhận trực tiếp các lệnh em muốn làm với cơ bắp của em, đồng thời cũng cảm nhận được nhiều cảm giác hơn."

"Nhưng mà kỹ thuật này chưa đủ chắc chắn." Thẩm Sơ Hành bỏ tay xuống.

Vân Ngạn bất giác dời ánh mắt lên đùi hắn, trước giờ cậu rất ít khi làm vậy, cậu cảm thấy như vậy là không tôn trọng Thẩm Sơ Hành.

Cậu hỏi: "Anh đang đợi công nghệ này phát triển?"

"Không, tôi vẫn chưa sẵn sàng." Thẩm Sơ Hành nhìn cậu: "Nếu sử dụng máy móc, thứ đó phải siêu việt hơn những gì con người có thể làm."

Thẩm Sơ Hành nghĩ ra một câu trả lời khác cho câu hỏi vừa rồi của Vân Ngạn, giấu kín nguyên nhân thực sự trong lòng.

"Nếu thiếu một cánh tay, chỉ cần lắp một cánh tay giả, một cánh tay có thể thực hiện rất nhiều chức năng khác nhau."

"Nhưng nếu là chân, thì yêu cầu hai chân phải hoạt động cùng nhau." Hắn giải thích: "Ví dụ như, muốn lắp chân sinh học vừa khỏe có thể chạy có thể nhảy, thì cái chân còn lại cũng phải có sức lực giống y như vậy, nếu không, trừ khi em có khả năng giữ thăng bằng, nếu không sẽ gặp nhiều nguy hiểm tiềm ẩn cực nghiêm trọng. chẳng hạn như không chịu nổi áp lực khi tiếp đất dẫn đến gãy xương."

"Tất nhiên, chân thật không thể nào so sánh với chân sinh học được."

Huống chi... cái chân tương đối nguyên vẹn của hắn, trên thực tế cũng có mức độ tàn tật nhất định.

Ánh mắt Thẩm Sơ Hành âm trầm, hắn nói tiếp: "Nếu tôi lắp chân giả, như vậy thì cái chân còn lại kia sẽ biến thành cái chân tàn khuyết, đồng dạng, tôi không thể nào chấp nhận khuyết điểm như vậy."

Vân Ngạn nhìn hắn, rất muốn hỏi: Tại sao phải tốt hơn? Không thể giống người bình thường ư?

Nhưng kế tiếp, cậu nghe Thẩm Sơ Hành nói: "Không phải không có biện pháp giải quyết."

"Biện pháp gì?" Vân Ngạn gần như là gấp không chờ nỗi.

"Cắt chân."

"..." Vân Ngạn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Cái gì?"

"Chân còn lại của tôi cũng không hoàn hảo." Thẩm Sơ Hành đan tay lại, ngồi thẳng tắp trên xe lăn, phảng phất như đang nói về thân thể của người khác: "Không bằng cắt đứt, như vậy là có thể có một đôi chân mới ngang bằng nhau."

Có lẽ do nhiệt độ dưới đất quá thấp, trong nháy mắt Vân Ngạn cảm thấy cả người lạnh băng.

Thẩm Sơ Hành không nhìn cậu, hắn đang nhìn chằm chằm một cái chi giả cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng đầy lý trí.

Gần giống như lúc cậu nhìn vào mắt 023.

Vân Ngạn hít một hơi thật sâu.

Thẩm Sơ Hành giương mắt nhìn cậu, chợt nói: "Em lạnh không?"

Vân Ngạn có hơi không phản ứng kịp, nghi hoặc nhìn hắn.

"Nhiệt độ chỗ này hơi thấp, em mặc quá mỏng."

Vân Ngạn nhìn biểu tình của hắn đột nhiên trở nên nhu hòa, như thể từ một khối máy móc trở thành con người, không hiểu sao trong lòng cậu chợt dâng lên một cỗ tức giận không chỗ ph.át tiết.

Cậu rùng mình.

Thẩm Sơ Hành nhíu mày: "Nếu lạnh thì trở về đi, mặt trời bên ngoài vừa vặn..."

"Anh không biết đau hả?" Vân Ngạn bỗng ngắt lời hắn, giọng nói tràn đầy tức giận, đầu ngón tay gần như phát run.

"...Đau?"

"Cắt chân." Vân Ngạn nhìn thẳng vào Thẩm Sơ Hành: "Anh đã từng trải qua một lần... không nhớ là đau thế nào sao?!"

Thẩm Sơ Hành bình tĩnh nhìn Vân Ngạn, nửa ngày sau vẫn không nói gì.

Hắn vốn định nói: "Dù sao cũng là quá khứ", nhưng lại không thể nói nên lời.

Hắn trơ mắt nhìn hốc mắt phiếm hồng của Vân Ngạn, một cảm giác mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây dường như đang trào ra từ trái tim rồi lan tràn ra cơ thể hắn, một loại cảm giác làm hắn kinh ngạc, cũng làm hắn sợ hãi, nhưng hắn vẫn để cảm giác này tùy ý lan tràn.

Cảm giác như vậy... hình như cũng không tệ lắm.

"Hừ..." Vân Ngạn rốt cuộc vẫn không nhận được câu trả lời nào của đối phương, tâm tình không tốt thở dài.

"Đi thôi, lên lầu, lạnh."

Vân Ngạn sải bước đi về phía trước, đây là lần đầu tiên Thẩm Sơ Hành đi sau lưng cậu.

Cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra cảm giác tay chân luống cuống là như thế nào.

*******