Chương 9: Bà là ai?

Edit: Liulingling9998

Beta: ChiiChoo

"Tiểu Nguyệt... Tiểu Nguyệt, con đợi mẹ với!" Lý Hoa nôn nóng chạy tới trước mặt Cố Họa. Cố Họa lùi lại phía sau mấy bước, cảnh giác quan sát người đàn bà trước mặt, thấy xung quanh không có người, Cố Họa đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn rồi.

Lý Hoa dậm chân, dáng vẻ như nhận ra chuyện gì đó, bà nói tiếp: "À, bây giờ tên con là Dịch Noãn rồi, Tiểu Noãn à, mẹ là mẹ con đây." Nói xong, bà còn lau nước mắt.

Cố Hoạ đánh giá Lý Hoa từ trên xuống dưới một lúc, Cố Họa đã đoán ra bà ta là ai, nhưng cô vẫn giả vờ nghi ngờ: "Bà là ai? Tôi không biết bà."

Lý Hoa một tay giữ chặt lấy Cố Họa: "Chuyện này, kể lại thì hơi dài..." Cố Họa rút tay mình về: "Nếu không nói được thì quên đi, tôi còn có việc phải đi trước đây."

Nhìn thấy Dịch Noãn và Hướng Hàn sắp đi tới cổng trường, Cố Họa vội vã tăng nhanh bước chân rời khỏi đây, Lý Hoa đành phải gấp rút đuổi theo.

Cố Họa đột nhiên ngừng bước, khoanh hai tay lạnh lùng nhìn Lý Hoa, nhưng cũng không nói chuyện. Mà Lý Hoa bị cô nhìn chằm chằm tới mức mất bình tĩnh: "Tiểu Noãn à, bây giờ anh trai con nó bị vướng phải chút rắc rối, con nhìn xem con giàu như thế, có thể giúp một tay không."

Cố Hoạ hừ lạnh, giả vờ nghi ngờ: "Anh trai? Bây giờ anh trai tôi có khi đang ở nhà đợi tôi về, làm gì có chuyện gặp phải rắc rối gì chứ. Này bà thím, muốn lừa đảo thì cũng nên điều tra rõ một chút rồi hẵng tới chứ."

Mắt Lý Hoa lộ rõ tia độc ác, bà cúi đầu che giấu biểu của một lát, rồi ngẩng đầu bắt đầu rơi nước mắt: "Năm đấy sau khi con được sinh ra, trong nhà thật sự không có khả năng nuôi nấng, không nỡ để con phải chịu khổ, đành mang tới cô nhi viện, may thay nhà họ Tần có tấm lòng tốt bụng, nhận nuôi con..."

Lý Hoa vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Cố Hoạ: "Con xem con bây giờ khỏe mạnh như vậy, ba mẹ cũng yên tâm rồi."

Cố Họa đương nhiên biết đầu đuôi nguyên nhân vụ này, ba mẹ ruột của Dịch Noãn sau khi sinh cô ấy ra, nhận ra đứa bé là con gái thì vứt bỏ cô ấy không một chút do dự, vẫn may là người qua đường còn có lương tâm, nhìn không đành lòng nên bế cô lên đưa tới cô nhi viện.

Thấy Lý Hoa đã diễn xong, Cố Họa chán ghét lùi ra sau hai bước: "À, các người yên tâm đi, thời gian qua tôi sống rất tốt, anh trai tôi còn đang ở nhà đợi, tôi đi trước." Nói xong, Cố Họa xoay người chuẩn bị rời đi.

Tay lau nước mắt của Lý Hoa dừng lại, bà ta không ngờ tới Cố Họa không chịu đi theo sắp xếp ban đầu, vẻ mặt cô không hề có chút kinh nghiệm nào. Bà ta đành phải đuổi theo nắm chặt tay Cố Họa: "Tiểu Noãn à, ba mẹ cũng không muốn làm phiền con đâu, chỉ là anh con vướng phải chút rắc rối, ba mẹ thật cũng không còn cách nào nữa."

Cố Họa rút tay lại: "Tôi cũng chỉ là học sinh, làm gì có cách gì." Lý Hoa siết chặt nắm đấm: "Tiểu Noãn à, Tần Giao không phải cũng là anh trai con sao? Cậu ấy có tiền như vậy, có thể giúp được đấy. Anh trai con nó thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi chút ít tiền, các con giúp một tay là có thể giải quyết rất nhanh."

Cố Họa giống như đã hiểu ra vấn đề gật gật đầu: "Thiếu bao nhiêu tiền?" Lý Hoa tưởng rằng sự việc đang tiến triển tốt, lộ rõ vẻ mặt vui mừng: "Ít lắm ít lắm, chỉ có một trăm vạn* thôi à."

*≈ 1,5 tỷ VNĐ

"Một trăm vạn? Anh trai tôi chắc chắn sẽ không giúp, đi xin cũng vô dụng thôi, anh ấy vốn dĩ đã không ưa gì tôi, nếu tôi hỏi xin tiền anh ấy, nói không chừng tôi còn bị anh ấy nhân cơ hội này đuổi đi." Đương nhiên là Cố Họa một xu cũng không muốn bố thí cho đám người này.

Mặc dù không biết vì sao mà Lý Hoa lại nhận nhầm cô với Dịch Noãn, nhưng đây cũng là chuyện mà Cố Họa muốn, xử lý vụ này một cách bí mật, thay Dịch Noãn giải quyết rắc rối.

Lý Hoa đương nhiên không tin lý do từ chối của cô, thấy Cố Họa chỉ đang nói qua loa đối phó với mình, bà ta cũng lộ ra bản chất thật: "Thật đúng là không có tính người, anh trai ruột gặp phải rắc rối, vậy mà mày còn không muốn giúp sao?"

Cố Họa bĩu môi vuốt lấy tóc mình, nghiêng đầu thờ ơ nói: "Ừ, tôi máu lạnh vậy đấy, thế thì sao nào?" Nói xong cô còn một giơ tay nhún vai một cái.

Lý Hoa tức giận chỉ vào mặt Cố Họa, khuôn mặt Cố Họa vô cảm, mắt cô ngắm nhìn ngón tay mình tỏ vẻ không hài lòng, Lý Hoa bị biểu cảm u tối của Cố Họa doạ cho sợ hãi, ngập ngừng rút tay lại, nhưng vẫn không chịu yếu thế.

"Ba mẹ nuôi của mày bảo vệ mày tốt ghê ha, tốt tới mức dường như chả ai nhận ra mày là thứ con nuôi ngoài đường cả, mày thử nói xem nếu bọn tao đột nhiên xuất hiện, vạch trần xuất thân của mày, mày sẽ phải làm gì bây giờ?" Lý Hoa lộ rõ vẻ đắc ý.

Cố Họa không thèm nghe lọt vào đầu: "Tới lúc đó người ngoài sẽ chỉ nói, Tần gia có tấm lòng lương thiện, nhận nuôi một đứa bé gái bơ vơ không nơi nương tựa, coi nó như con ruột của mình mà nuôi nấng nhiều năm liền. Sau đó cổ phiếu công ty sẽ phát triển, danh tiếng của Tần gia ngày càng lên hương." Cố Họa lộ ra biểu cảm khinh thường, cái cách này quá mức hèn hạ, nhìn một phát là biết ngay.

"Nhưng, thứ con gái nuôi ghét bỏ ba mẹ ruột nghèo hèn, tới cả ba mẹ nuôi còn ngăn cản không cho họ đi gặp con ruột, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, chắc chắn không hay ho gì đâu." Lý Hoa đã sớm nghĩ kỹ chậu nước bẩn này rồi, sẽ không ảnh hưởng tới người tung tin.

Cố Họa cúi đầu im lặng một lúc, hít sâu một hơi, ngẩng đầu mỉm cười: "Số tiền này tôi cần chút thời gian để đi lấy."

Lý Hoa thấy Cố Họa đã chịu thỏa hiệp, lập tức vênh váo tự đắc: "Sớm làm như vậy có phải tốt hơn không. Lưu số điện thoại của mày vào đây cho tao." Hai người trao đổi số điện thoại.

"Tiền có đủ tôi sẽ liên lạc với bà, nhưng trước đấy, bà không được phép bén mảng tới trường!" Cố Họa cảnh cáo, thấy Lý Hoa không chịu cho lời cô nói vào đầu, cô đành siết chặt cánh tay bà ta, dùng khá nhiều sức lực: "Bà có nghe không hả!"

Lý Hoa cảm thấy đau tới mức tím tái mặt mày, vội vàng trả lời: "Biết rồi biết rồi. Chỉ là mày tốt nhất đừng có giở thủ đoạn bẩn thỉu gì, bằng không mỗi ngày tao sẽ tới trường tìm mày, hoặc tới công ty anh mày tìm nó."

Đe doạ Cố Họa một lúc, Lý Hoa mới cảm thấy hài lòng hả dạ rời đi, Cố Họa nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Hoa, cho tới khi bóng bà ta khuất dạng, sau đó cô mới rời khỏi đó.

Cho tới khi kì thi đại học kết thúc, Lý Hoa cũng không có tới gây phiền phức cho Cố Họa, Dịch Noãn và Hướng Hàn tràn trề hy vọng ghi danh vào chuyên ngành kiến trúc của đại học Z, còn Cố Họa thì ghi danh vào ngành thiết kế thời trang đại học Z...

Thư thông báo trúng tuyển được gửi tới cùng một lúc, Dịch Noãn thấy thư thông báo của Cố Họa thì cực kỳ kinh ngạc, vội vàng chạy tới phòng Cố Họa, Cố Họa đang thu dọn hành lý, Cố Nghị và Lâm Tú Nhã đi du lịch đã về, đã tới lúc Cố Họa phải về rồi.

Dịch Noãn cầm thư thông báo trúng tuyển của Cố Họa, không biết nên mở lời thế nào, nhưng Cố Họa cười rất tự nhiên cầm lấy thư thông báo: "Gửi tới nhanh ghê, tớ còn nghĩ sau này mình phải tự mình tới lấy cơ."

"Miêu, không phải cậu muốn học ở đại học A à?" Dịch Noãn hỏi: "Sao đột nhiên lại thay đổi quyết định?"

Cố Họa đóng đống hành lý đã thu dọn xong rồi mới ngồi xuống cạnh Dịch Noãn, tay cô sờ vào thư thông báo:"Chỉ là tự dưng mình không muốn ở xa ba mẹ, cũng không muốn xa Tần Giao. Hơn nữa, cậu cũng học đại học Z, như vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau, không tốt à?"

Dịch Noãn mới nghe thì biết ngay Cố Hoạ đang nói dối, nhưng cô biết Cố Họa đã không muốn nói thì cho dù cô hỏi thế nào cũng vô dụng, Dịch Noãn thở dài: "Buổi tối rồi nói tiếp, chờ anh mình tan làm, chúng ta đi ăn tối." Cố Họa gật đầu.

Cô mỉm cười rồi đóng cửa lại, Cố Họa vô lực ngã xuống giường: "Vẫn không có cách nào, phải từ bỏ việc vào đại học A rồi." Cố Họa bắt đầu nhớ lại khung cảnh vài ngày trước.

Hôm đó khó có dịp Dịch Noãn và Hướng Hàn không hẹn mà gặp, hai người cùng đi ăn vặt, lúc đó Cố Họa đang gọi điện thoại cho Cố Nghị thì vô tình đi ngang qua bên ngoài quán ăn vặt, nhìn thấy Hướng Hàn.

Một cô gái nhìn qua khá gầy yếu đang nắm lấy góc áo Hướng Hàn không chịu buông: "Hướng Hàn, tớ cũng báo danh vào khoa kiến trúc của đại học Z, thành tích của tớ rất tốt, nhất định có thể thi đỗ, chúng ta sẽ tiếp tục có thể làm bạn cùng lớp đấy."

Hướng Hàn lùi ra phía sau vài bước, "Lý Tư Vũ, cô... Có đi gặp bác sĩ đúng hẹn không vậy?" Lý Tư Vũ cười vui vẻ: "Bác sĩ bảo tớ khỏe rồi, không cần đi, cậu yên tâm đi, tớ rất ngoan mà."

Cố Họa nghe thấy tên cô gái, một cơn ớn lạnh truyền tới. Cô biết lý do tại sao Hướng Hàn chuyển trường, Lý Tư Vũ là bạn cùng lớp cấp hai và cấp ba của Hướng Hàn, chỉ là Lý Tư Vũ luôn có thái độ thù địch khó hiểu với những bạn học nữ xung quanh Hướng Hàn, cho tới năm hai, có một nữ sinh đưa cho Hướng Hàn bức thư tình, Lý Tư Vũ sau khi biết chuyện đã cầm dao lén lút bám theo nữ sinh đó, cũng may được bảo vệ nhìn thấy mới không xảy ra tai nạn gì.

Ở trong sách thì không lâu sau Lý Tư Vũ cũng sẽ chuyển tới trường này với Hướng Hàn, chỉ là bây giờ vẫn chưa chuyển tới, Cố Họa vốn dĩ đã sớm quên mất sự tồn tại của Lý Tư Vũ, bây giờ cô ta đột nhiên xuất hiện, Cố Họa bắt đầu hơi lo lắng.

Tâm trạng cô tràn đầy tâm sự nặng nề quay lại vào quán ăn vặt, Dịch Noãn đang chụp ảnh: "Miêu, cậu xem nè, chiếc bánh kem này đáng yêu ghê á." Cố Họa gật đầu cho qua: "Ừ, đáng yêu."

"Haizz, đợi tới khi cậu tới đại học A rồi, không biết tới bao giờ bọn mình mới có thể đi chơi như thế này đây." Dịch Noãn vừa chụp ảnh, vừa than thở: "Miêu nhìn chỗ này nè, cười một cái đi." Cố Họa ngẩng đầu nhìn vào camera điện thoại, nở một nụ cười cứng ngắc.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Tư Vũ, trong lòng Cố Họa đã thầm tính toán.

Cố Họa nhìn thư thông báo trúng tuyển, trong đầu là nụ cười của Dịch Noãn, cô không hề hối hận...

Cố Họa cất kĩ thư thông báo trúng tuyển, cô lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: "Bây giờ, có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết..."