Chương 13.2: Vô tình gặp được

Tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm cẩn, giọng điệu chân thành.

Bất mãn dâng lên của Chu Diên Bình lúc này mới tiêu tán vài phần, nhưng thái độ ông vẫn rất kém: “Bị phỏng chút da lông mà thôi, đắp một ngày thì tốt rồi, còn muốn đổi băng gạc cái gì?”

Ông già Kiều Thư Lâm kia, tuổi lớn trí nhớ cũng kém hẳn, nói với ông ấy hôm nay gỡ băng gạc vậy mà nhớ thành đổi băng gạc.

Kiều Hề Chi thế mới biết, tay Kiều Tử An không cần đổi băng gạc gì nữa, náo loạn một đại ô long, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Mắt thấy tiểu cô nương sắp bị trưởng bối nói khó, thiếu niên bên cạnh cứu vãn: “Chu gia gia, bà nội cháu kêu cháu mang cho ngài thức ăn, ngài tìm cái chén đựng trước, hộp cơm cháu muốn cầm về rửa."

Hứa Mặc nói, đem hộp cơm dùng mảnh vải che đến kín mít ra, đưa đến trước mặt Chu Diên Bình.

Chu Diên Bình người này, không có quá nhiều sở thích, chỉ có hai cái.

Yêu học y, thích ăn uống.

Khẩu vị ông nặng, thích ăn cay.

Con người một khi càng thêm tuổi, các chức năng của cơ thể không theo kịp, ẩm thực lấy thanh đạm là chủ là tốt nhất.

Nhưng Chu Diên Bình càng không, ông cứ có sở thích vậy đấy, nếu ngày nào đó không thể ăn cay, còn không bằng để ông sớm một chút bước vào quan tài.

Ông ỷ vào mình là đại phu, đào thảo dược thanh nhiệt giải hỏa cho mình, ngược lại không ra tật xấu gì cả.

Bà nội Hứa Mặc lần trước bị ngã gãy chân, là Chu Diên Bình chữa khỏi.

Hứa gia chỉ có hai người Hứa Mặc cùng bà nội, trong nhà không có tiền chi trả tiền thuốc men.

Vì cảm tạ Chu Diên Bình, đành phải lâu lâu đưa chút đồ ăn cay cho ông.

Mấy ngày hôm trước mới đưa cá qua, hôm nay lại tới đưa thức ăn.

Chu Diên Bình cũng biết hai bà cháu bọn họ cũng không dễ dàng gì, ngày thường ngay cả lương thực tinh cũng không thấy, huống chi là thịt.

Còn may Hứa Mặc đầu óc linh hoạt, biết trên núi tìm thức ăn hoang dã, xuống nước mò cá tôm, cuộc sống so với khi còn nhỏ cũng tốt hơn chút.

Chu Diên Bình không biết trong hộp cơm chính là thịt gà, cầm đi tìm chén đựng.

Một lát sau, ông lại quay về, giọng điệu có chút táo bạo: "Nhà mình đều ăn không nổi thịt, còn tới thương hại đại phu ta có thu nhập, ta xem người Hứa các người hơn phân nửa là đầu óc không dùng được!”

Chu Diên Bình đem hộp cơm nhét lại trong tay Hứa Mặc.

Kiều Hề Chi lúc này đang làm nền như tường, có người kéo kéo góc áo cô.

Là Kiều Tử An, nó nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Tam tỷ, thơm quá đi mất.”

Cho thịt gà vào trong nồi xào, thêm gừng tỏi để phi thơm, ném ớt cay vào đảo, nêm ít muối lại, một chén gà cay sang mũi liền ra khỏi nồi.

Kiều Hề Chi trong đầu hiện lên các loại cách làm thịt gà, gà hầm nấm, gà hấp bia,……

Thậm chí còn nghĩ tới hôm nay con gà rừng không bắt được kia, người khác đã bắt rồi.

Hộp cơm vừa mới mở ra, trong nhà dược vị nồng đậm nhiều hơn một cổ hương thơm đồ ăn mê người.

Tựa như nơi thần thánh nhiều hơn một tia khói lửa nhân gian.

Hứa Mặc đẩy hộp cơm trở về, nói: “Trong núi bắt được gà rừng, không đáng giá bao nhiêu tiền, ngài chữa khỏi chân bà nội cháu, chút đồ vật này không tính là gì.”

Chu Diên Bình chết sống không chịu nhận, nói một câu “Mấy ngày hôm trước hai con cá kia đã đủ rồi”, sau đó đuổi Hứa Mặc ra ngoài cửa.

Đồng thời bị đuổi ra cùng còn có Kiều Hề Chi với Kiều Tử An.

Thiếu niên vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt, thiếu nữ suy nghĩ con gà rừng kia, đứa nhỏ thèm đến nuốt nước miếng.

Hứa Mặc tới gần hai chị em, vóc dáng cao 1m7 mấy đứng trước vóc dáng thấp 1 mét 5 mấy, vóc dáng thấp cần phải ngẩng đầu mới có thể thấy mặt vóc dáng cao.

Kiều Hề Chi rốt cuộc lấy lại tinh thần, không nghĩ con gà rừng kia rốt cuộc có phải Hứa Mặc bắt hay không nữa.

“Có việc sao?” Cô hỏi.

Hứa Mặc lãnh đạm nhìn cô một cái, cất một bước, cúi xuống đối diện với Kiều Tử An.