Chưong 10.2: Bao che con cháu

Kiều Tử Quân mới vừa chất xong củi, thì Kiều Hề Chi bước vào.

Cô như vậy cũng cõng một bó, bộ dạng cũng chỉ mười mấy cân.

Vốn là một sọt tràn đầy, lúc cô cõng thiếu chút nữa bị áp đảo, nếu không phải Kiều Tử Quân giữ chặt cô, đã ngã mặt mũi bầm dập.

Cuối cùng, Kiều Tử Quân một bên chỉ trích, một bên đem củi để vào trong sọt của mình.

Kiều Hề Chi vẫn có chút hổ thẹn, cô thật sự là quá yếu, yếu đến ngay cả củi đều cõng không được.

“Đứng ngốc ra đó làm gì, để củi đi!” Anh phát hiện Kiều Hề Chi càng ngày càng ngây người.

“Ah.”

Kiều Tử Quân thở dài, quả thực ngốc về đến nhà.

……

Trên đồng ruộng, các thôn dân làm việc đang ở dưới cây đại thụ che nắng, chờ người trong nhà tới đưa cơm.

Triệu Tú Lan đã đến một lúc, ngồi ở dưới bóng cây chờ nam nhân nhà mình cơm nước xong lấy hộp cơm trở về.

Gốc cây bên cạnh Vương Đại Dũng không đợi được bà vợ mình đưa cơm tới, đành phải uống nước áp cơn đói.

Triệu Tú Lan từ trong hộp cơm của Kiều Hướng Võ lấy ra một cái bánh bột ngô: “Vương đại ca, nếu không anh ăn trước cho đỡ đói, chờ Thúy Hoa nhà anh tới trả lại một cái là được.”

Kiều Hướng Võ không ý kiến, theo đó gật đầu: “Cầm đi.”

Ông có thể hiểu được, nhiều người cũng không dễ dàng gì, làm nửa ngày đã sớm đói bụng, bên cạnh còn có người ăn, khẳng định đã sớm đói chịu không được.

Vương Đại Dũng ngượng ngùng mà cười cười: “Vậy anh đây liền không khách khí nữa, chờ bà vợ anh tới trả lại cho cô chú.”

Triệu Tú Lan đưa cho hắn: “Không có việc gì.”

Vương Đại Dũng ăn một lát, Lý Thúy Hoa đã tới rồi.

“Ui, sao ông lại ăn được.” Lý Thúy Hoa vừa nói vừa mở ra hộp cơm, còn liếc nhìn gốc cây bên cạnh một cái.

Mới vừa cùng tiểu bối Kiều gia ầm ĩ một trận, trong lòng đang khó chịu, bắt chuyện đều lười nói với bọn họ.

Vương Đại Dũng chưa cho bà ta sắc mặt tốt: “Bà còn không biết xấu hổ mà nói, chờ bà đến tôi đều chết đói rồi, đưa bữa cơm lề mề như vậy.”

Lý Thúy Hoa hoàn toàn không có khóc lóc om sòm như lúc nãy, cụp mi rũ mắt: “Ở trên đường trì hoãn một chút, ông nhanh ăn đi.”

“Vừa mới mượn nhà Kiều gia một cái bánh bột ngô, bà nhanh trả lại.”

Lý Thúy Hoa vừa nghe như vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi, vừa mới cùng Kiều Tử Quân cãi nhau còn rõ ràng trước mắt, nhưng vì uy nghiêm của trượng phu, đành phải không tình nguyện mà đi trả bánh bột ngô.

Bà ta cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, dù sao chính là sắc mặt không tốt.

Hai vợ chồng Kiều gia hai mặt nhìn nhau, cũng không biết sao lại đắc tội bà ta.

Triệu Tú Lan lấy về bánh bột ngô từ hộp cơm, Lý Thúy Hoa mở miệng nói: “Tú Lan à, không phải tôi nói chứ, lão nhị nhà cô thật sự không quá lớn cũng không quá nhỏ, một chút cũng không hiểu lễ nghĩa.”

“Tẩu tử Vương gia, Tiểu Quân nhà tôi cái nào không lớn không nhỏ, chị nói với tôi, tôi trở về giáo huấn nó, chị cũng đừng để trong lòng.” Triệu Tú Lan nói lời khách sáo.

Lý Thúy Hoa không nói tỉ mỉ, chỉ nói: “Được rồi, dù sao cô quản giáo nhiều hơn là được.”

Triệu Tú Lan cười cười không nói chuyện.

Kiều Hướng Võ ăn xong bánh bột ngô, bà thu dọn xong hộp cơm về nhà.

Kiều Tử Quân cùng Kiều Hề Chi đang ăn cơm trưa, là bánh bột ngô Triệu Tú Lan giữ lại trong nồi hông.

Trên bàn còn bày một bát hồng quả tử, Kiều Tử An ngồi ở trước mặt gặm.

Triệu Tú Lan đi vào phòng bếp cầm cái chén, cũng cùng nhau ăn.

Bà nhắc tới chuyện vừa rồi: “Tiểu Quân, lúc nãy Lý thẩm cáo trạng với mẹ, con nói gì chọc bà ấy à?”

Kiều Tử Quân cắn bánh bột ngô, vẻ mặt khó chịu: “Con có thể nói cái gì chọc bà ta chứ, là bà ta chỉ trỏ Kiều Hề Chi trước, lại nói con cha không thương mẹ không yêu, bà ta nói rất đúng, con chính là cha không thương mẹ không yêu.”