Chương 8.2: Quả dại

Hai anh em một trước một sau cõng giỏ tre đi trên đường nhỏ, sáng sớm không khí tươi mát, những giọt sương trên hoa cỏ ven đường long lanh, dưới ánh mặt trời, lấp lánh tỏa sáng.

Lại đảo mắt, trong rừng cây cổ thụ, một cao một thấp nhặt nhánh cây.

Kiều Tử Quân bên cạnh vừa nhặt củi vừa dặn dò: “Nhìn đường chút, không cần đựng đầy sọt đâu, tự mình cõng được là được.”

Trong núi nơi nơi đều là cây cối dây đằng, phải thời thời khắc khắc chú ý dưới chân, Kiều Tử Quân trong lòng thật sự bực bội, cô em gái chiếm tiện nghi này chính là cái phiền toái, anh là mất não mới đáp ứng mang cô đi.

Kiều Hề Chi bàn tay da thịt mềm mịn bị làm cho dơ hề hề, lông mày cô cũng không nhăn một chút: “Nhị ca đừng lo lắng, em sẽ tự chiếu cố mình tốt.”

Kiều Tử Quân bực bội: “Ai lo lắng mày chứ, anh chính là sợ mày gây thêm phiền phức cho anh.”

Kiều Hề Chi à một tiếng: “Em sẽ không gây thêm phiền phức cho nhị ca đâu.”

Kiều Tử Quân đè nặng một bụng bực bội nhặt củi, cô em gái chiếm tiện nghi ngoan hơn không ít, nhưng anh lại không có nửa điểm cao hứng, lại nghĩ tới Kiều Hề Chi lúc trước kiều khí(*), hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

(*) Kiều khí: dùng để chỉ người yếu ớt, không thể chịu khổ, quen hưởng thụ.

Khoảng 10 giờ sáng, ánh mặt trời xuyên thấu tầng tầng lớp lớp lá cây, từng luồng ánh sáng chiếu vào rừng cây, độ ấm bắt đầu tăng lên.

Thái dương Kiều Hề Chi ra một tầng mồ hôi mỏng, cô nhặt xong cây củi cuối cùng, khẽ thở dốc.

Kiều Tử Quân ghét bỏ nhìn cô một cái: “Mới nhặt củi thôi đã mệt mỏi, thật là yếu ớt.”

Anh từ khi lên mười tuổi đã bắt đầu làm việc đỡ đần trong nhà, đến bây giờ đã tám năm, công việc nhặt củi nhỏ nhặt này không làm mệt được anh.

Không giống cô em gái chiếm tiện nghi của anh, mười bốn tuổi ngay cả chén cũng chưa từng rửa, nhặt chút củi đã mệt đến thở dốc, thật sự là kiều khí lại kim quý.

Kiều Hề Chi cũng không tức giận, ngược lại mặt mày cong lên, giọng nói mềm mại: “Vậy nhị ca sau này nhặt củi đều mang em theo, em nhặt nhiều tự nhiên sẽ không dễ mệt nữa.”

Kiều Tử Quân nghi hoặc trong não sau lại xông ra, anh thật sự không nghĩ ra, vì sao một quỷ yếu ớt mỗi ngày không làm việc gì không như ý liền khóc, như thế nào lại đột nhiên chủ động cùng anh lên núi nhặt củi ngay cả nửa câu oán giận đều không có?

Biến hóa này cũng quá nhanh rồi, đây vẫn là cô em gái chiếm tiện nghi của anh sao?

Anh ngược lại muốn nhìn một chút Kiều Hề Chi có phải nói ngoài miệng hay không thôi, vẻ mặt tản mạn: “Được nha, về sau nhặt củi mày đều đi theo anh.”

Kiều Hề Chi không biết tâm tư Kiều Tử Quân, gật đầu đáp: “Vậy nói tốt rồi đó.”

Cô muốn mượn việc lên núi nhặt củi rèn luyện thân thể này.

Kiều Tử Quân đặt hai sọt củi dưới một gốc cây đại thụ, liếc nhìn Kiều Hề Chi: “Đi với anh.”

Kiều Hề Chi đi theo bước chân Kiều Tử Quân: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Kiều Tử Quân không quay đầu lại, chỉ dẫn cô đi: “Đi sẽ biết.”

Đi được một đoạn đường rồi, hai người ngừng ở dưới gốc một cây dại chín đỏ, cây vừa cao vừa lớn.

Cành cây chỉa xuống phía dưới chỉ còn lá xanh, chắc hẳn đã bị người ngắt lấy.

Kiều Hề Chi nhớ tới lời nói trước khi ra cửa, hiểu được tâm ý của Kiều Tử Quân: “Hoá ra nhị ca vẫn luôn nhớ kỹ lời em nói.”

Chưa thấy qua quả dại cùng thỏ hoang trong núi, bất quá lời này Kiều Hề Chi dùng để thuyết phục ông nội Kiều, căn bản không thật sự.

Kết quả Kiều Tử Quân thật sự mang cô đến hái quả dại.

“Ai nhớ kỹ lời mày nói hả,” Kiều Tử Quân không thừa nhận, khẩu thị tâm phi: “Anh khát nước hái trái cây giải khát.”

Nói xong, anh bắt đầu lanh lẹ leo lên cây.

Tốc độ kia cùng động tác phỏng chừng đã trèo lên không ít cây rồi.

Hai anh em phân công hợp tác, Kiều Tử Quân ở trên cây hái trái, Kiều Hề Chi dưới gốc cây nhặt trái.

Trên mặt đất đã chất đống quả dại chín đỏ, người trên cây còn đang không biết mệt mà hái tiếp.

Kiều Hề Chi khuyên nhủ: “Nhị ca, đủ rồi.”

Trái cây rất nhiều, hai người ăn không hết, sọt chứa đầy củi, quả dại quá nhiều không mang được.

Còn không bằng để nó ở lại trên cây, lần sau lại hái cũng được.

Kiều Tử Quân liếc mắt nhìn xuống dưới gốc cây một cái, nhìn nhìn đống quả dại, hái được hai trái cuối cùng mới dừng tay lại.

Khi anh chuẩn bị xuống cây, thoáng nhìn thấy thân ảnh một người nào đó.

-