Khoảng 5 giờ rưỡi.
Chờ Kiều Hề Chi thu thập xong đi ra, ông nội Kiều đã ngồi dưới cây ngô đồng đan đồ tre trúc, ánh sáng không sáng lắm, ông híp mắt nhìn.
Triệu Tú Lan một mình ở phòng bếp làm cơm sáng, Kiều Tử Quân với Kiều Hướng Võ còn chưa dậy.
Hai người bọn họ hiện tại là sức lao động trong nhà, là phải xuống đất làm việc kiếm công điểm, trong lúc Triệu Tú Lan nấu cơm, bọn họ có thể ngủ thêm một lát.
Kiều Hề Chi ra khỏi phòng, cũng không ai phát hiện ra cô.
Bởi vì ngày thường cô luôn muốn ngủ nướng, cho nên hiện tại cho dù có người rời giường cũng sẽ không ai nghĩ đến là cô.
Ông nội Kiều ngay cả ánh mắt cũng chưa cho một cái, tiếp tục đan đồ tre trúc của ông.
Kiều Hề Chi rửa mặt xong, vào phòng bếp.
“Trở về,” Triệu Tú Lan đang cắt dưa chuột, đầu cũng không ngẩng lên, tưởng là Kiều Tử Quân: “Đi lấy sọt trong nhà ra, sáng nay không cần cùng cha con bắt đầu làm việc, đi lên núi nhặt củi về trước.”
Ngày hôm qua nấu nước dùng không ít củi lửa, phòng chất củi trong nhà đều sắp không có rồi.
Trong trí nhớ nguyên chủ, người Kiều gia chưa từng để cô lên núi nhặt củi.
Không bắt đầu làm việc, đi nhặt củi lời này rõ ràng là nói với Kiều Tử Quân.
Kiều Hề Chi lên tiếng: “Vâng.”
Triệu Tú Lan dao vừa trượt, suýt chút nữa cắt vào ngón tay.
Ngẩng đầu, vẻ mặt khϊếp sợ mà nhìn Kiều Hề Chi: “Kiều Kiều, sao con lại dậy rồi?”
Kiều Hề Chi giải thích: “Con ngủ lâu lắm rồi, nên dậy được sớm.” Cô đã ngủ ba ngày đó.
Không trách Triệu Tú Lan giật mình, Kiều Hề Chi dậy sớm như vậy là trước nay chưa từng thấy.
Sơ trung (cấp 2) Tảo Hoà cách thôn Hạnh Hoa không xa không gần, lộ trình bốn năm chục phút.
Trường học vào học lúc 8 giờ, nguyên chủ bình thường 7 giờ mới rời giường, cơm sáng giải quyết ở trên đường.
Nếu là nghỉ, có thể ngủ đến khoảng 90 giờ.
Triệu Tú Lan nếu cứng rắn kéo cô rời giường, cô ấy liền chạy tới làm nũng cáo trạng với ông nội Kiều.
Ông nội Kiều là hậu trường lớn nhất của cô ấy ở Kiều gia.
Hiện tại là thời đại nào, là thời đại gọi là lao động là vinh quang nhất đó.
Bạn không lao động chính là tác phong nhà tư bản, là muốn bị người ta cho một chút phiền toái nhỏ đã bị dìm chết.
Tuy rằng tuổi cô còn không phải rất lớn, nhưng ở thôn Hạnh Hoa, phong bình(*) quả thực không tốt, thậm chí bị nhóm phụ nhân (phụ nữ trưởng thành, đã có gia đình) làm tài liệu giảng dạy tiêu cực.
(*) thanh danh, bình ngữ. Bình luận, đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó, một cái gì đó từ người bên ngoài.
Tuyệt đối không cho phép cưới Kiều Hề Chi ‘ con dâu ’ ‘ cháu dâu ’ như vậy về nhà.
Ông nội Kiều cũng ngoan cố, mặc kệ cháu gái phong bình như thế nào, ông vẫn cứ cưng chiều.
Ông tin tưởng cháu gái bảo bối của mình, tuyệt đối có thể tìm được người chồng tốt.
Triệu Tú Lan mắt nhìn con gái đã dậy sớm: “Cơm đợi lát nữa là xong rồi, con tự mình đi chơi trước đi.”
Bà rõ ràng không đem lời vừa rồi cô nói để ở trong lòng, Kiều gia sao có thể để Kiều Hề Chi lên núi nhặt củi chứ.
Ông nội Kiều tuyệt đối là người thứ nhất không đồng ý.
Kiều Hề Chi ra khỏi phòng bếp, dựa vào ký ức đẩy phòng chứa củi Kiều gia ra.
Bỏ qua chỗ củi, củi đã ít ỏi không có mấy, lưu lại một đống bã mùn cưa.
Trong một góc chồng chất nông cụ, cái cuốc, rìu, liềm, đều cũ kỹ, thậm chí có chiếc còn rỉ sắt.
Một vòng đánh giá xuống, Kiều Hề Chi cầm hai cái sọt, thả vào trong sân.
Chuẩn bị đợi lát nữa cùng Kiều Tử Quân lên núi nhặt củi.
Sáu giờ đồng hồ, người Kiều gia đều dậy hết, ngay cả củ cải nhỏ Kiều Tử An cũng dậy rồi.
Thằng bé mặc áo ngắn màu xám, khuôn mặt nhỏ hưng phấn: “Tam tỷ Tam tỷ.”
Cả đêm, khoảng cách hai chị em kéo gần không ít.
Kiều Hề Chi sờ sờ đầu nhỏ của nó.
Kiều Tử Quân mới vừa rửa mặt xong, giọng điệu như cũ rất thiếu đòn: “Chậc chậc chậc, để mình xem xem hôm nay mặt trời có phải ló dạng ra từ phía tây hay không.”
Nói xong, anh giả mô giả dạng nhìn mặt trời mọc.