Chương 6:

Nhìn hai dòng weibo xuất hiện ở trước mặt mình, cho nên quần chúng hóng chuyện đều sững sờ, vô số từ ‘cmn’ thoát ra khỏi miệng.

[? ? ? ? ? ? ? Mắt tui mù rồi sao?]

[Móa móa móa! Một trăm từ móa cũng không đủ biểu đạt tâm tình chấn động của tui lúc này! Chủ weibo PATEK PHILIPPE và Hermes đều bị hack nick rồi sao? ?]

[Nick bị hack cũng không tới mức bị hack tập thể đúng không, hơn nữa còn phát weibo cùng một thể loại như vậy! !]

[Móa, chủ weibo bất ngờ xuất hiện để vả mặt? ? Đây chỉ mới là mở đầu đúng không?]

[Mẹ ơi, vừa mới đi lục coi hai weibo chủ đó, hình như đây là lần đầu tiên hai weibo chủ vì chút chuyện nhỏ này mà cùng đáp lại, vậy thì vấn đề tới rồi đây — — Lê Nhất Ninh rốt cuộc có thân phận gì mà có thể khiến hai weibo này ra mặt giúp đỡ?]

[Ha ha ha ha ha ha tôi cmn buồn cười chết mất, chỉ muốn hỏi mặt của blogger có đau không? Mặt của mấy người nói đồ Lê Nhất Ninh dùng không phải đồ ở cửa hàng có đau không!! Người ta đúng là không dùng đồ ở cửa hàng, người ta dùng là đồ được thiết kế riêng ha! Có một không hai ha!!]

Hướng gió của hai dòng bình luận cuối cùng đột nhiên thay đổi, đại đa số dân mạng đều gió chiều nào xuôi chiều ấy, có thể cười nhạo bạn tới răng rụng đầy đất, cũng có thể tâng bốc bạn lên tận trời.

Lê Nhất Ninh xem bình luận weibo một lúc suy tư hai giây, vì để thỏa mãn lạc thú hóng chuyện của mọi người cô vẫn nên hiện thân bình luận dưới hai weibo này một cái.

Vừa mới bình luận xong, điện thoại của Lê Nhất Ninh hiển thị nhắc nhở: @PATEK PHILIPPE đã theo dõi bạn, @Hermes đã theo dõi bạn.

Lúc này, dân mạng càng nhảy nhót vui vẻ hơn.

Lê Nhất Ninh lại nhảy lên hotsearch lần nữa, mọi người suy đoán: Lê Nhất Ninh rốt cuộc là ai, tại sao có thể khiến quý tộc trong giới đồng hồ và túi Hermes cùng lúc ra mặt, thậm chí — — người khác tới cửa hàng Hermes đặt mua cũng chưa chắc đã mua được túi, vậy tại sao có thể đích thân đưa tới trong nhà cô?!

Rốt cuộc cô có thân phận gì?

Lê Nhất Ninh không để ý tới weibo nữa, sau khi ăn cơm xong cô vui vẻ đi dạo phố với Giản Viên Viên.

“Cậu muốn mua gì cho Hoắc Thâm?”

Lê Nhất Ninh suy nghĩ một lúc, có chút khổ não: “Không biết nữa.”

Thật ra cô cho rằng, kiểu đàn ông như Hoắc Thâm có lẽ không thiếu cái gì nhưng người ta đã giúp mình một việc lớn như vậy, nếu không đáp lại chút gì đó thì thật không phải lắm.

Giản Viên Viên chăm chú nhìn vào mắt cô, bỗng đề nghị: “Hay là mua một chiếc cà vạt cho Hoắc Thâm?”

Lê Nhất Ninh chớp mắt: “Cà vạt?”

Giản Viên Viên ‘chậc’ một tiếng: “Đương nhiên là cà vạt rồi, để anh ta thắt mỗi ngày hạnh phúc biết bao nhiêu.” Cô chớp mắt đầy ẩn ý với Lê Nhất Ninh: “Lại nói, cà vạt còn có thể gia tăng tình thú giữa vợ chồng với nhau đấy.”

“…………”

Nhìn thấy đôi mắt đầy bát quái đó của Giản Viên Viên, Lê Nhất Ninh vô cùng tốt bụng không nói với cô ấy rằng — — cái gọi là tình thú vợ chồng gì đó không hề tồn tại ở chỗ bọn họ, có nghĩ cũng đừng nghĩ.

Vừa nghĩ tới đây, Lê Nhất Ninh bỗng cảm thấy hơi lo lắng.

Cô nghĩ, Hoắc Thâm giúp một việc lớn như vậy, chỉ tặng chút qua thôi hình như không được thành ý lắm, hay là tặng thêm chút gì khác? Có thể ‘trợ giúp’ cho bản thân Hoắc Thâm?

Dẫu sao cũng là một soái ca mà, nếu phương diện nào đó không được thì sẽ khiến người ta rất là tự ti.

Nghĩ xong, cả người Lê Nhất Ninh bỗng lan tràn ‘tình yêu của mẹ’.

Điều này giống như lúc cô học đại học theo đuổi minh tinh vậy, không muốn ‘con trai’ chịu uất ức.

Lại nói, trong những minh tinh mà cô từng theo đuổi không có ai đẹp trai hơn Hoắc Thâm cả.

“Viên Viên à.”

Giản Viên Viên nhìn vẻ mặt đột ngột thay đổi của cô, lo lắng hỏi: “Hả?”

Lê Nhất gãi đầu, hạ giọng hỏi: “Cậu có người bạn nào có vấn đề về phương diện đó không?”

Giản Viên Viên ngớ ra: “Phương diện nào?”

Lê Nhất Ninh phóng ra lời ám chỉ cực mạnh: “Chính là phương diện đó đó.”

Giản Viên Viên: “……”

Hai người bốn con mắt trừng lớn như chuông đồng, nhìn nhau một lúc Giản Viên Viên hít sâu một hơi, đột nhiên bắt được trọng điểm mà Lê Nhất Ninh muốn nói.

“Cậu…… cậu…… ý của cậu là……” Cô nuốt nước bọt, thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mình: “Ý của cậu là điều mình nghĩ đúng không?”

Lê Nhất Ninh nghĩ xong, lắc đầu: “Không phải.”

Cô với Hoắc Thâm tuy là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng loại chuyện riêng tư này không nên tiết lộ ra ngoài, dù người đó là bạn thân cũng không được.

Cô nghĩ ngợi, mặt đầy vẻ chân thành: “Là một người bạn mà cậu không biết, bạn của bạn mình.”

“A?” Giản Viên Viên thở phào một hơi, “Mình biết ngay mà, sao có thể là Hoắc Thâm được, lần trước cậu còn khen với mình Hoắc Thâm có kỹ thuật rất mạnh mà.”

Nghe xong, Lê Nhất bị sặc một cái.

Cô xấu hổ không thôi, ‘ừ’ qua loa một tiếng, mỉm cười nói: “Đúng vậy.”

Một lúc sau, Giản Viên Viên nói: “Loại chuyện này quá tế nhị, nhưng mà cậu đã hỏi rồi thì mình nhất định phải giúp.”

Cô hạ giọng: “Bạn của mình rất nhiều, nhất định có người hiểu rõ đường đi, tới lúc hỏi được rồi sẽ nói với cậu.”

Lê Nhất Ninh vội vàng gật đầu: “Được.”

Sau khi có được đáp án, cô hối thúc Giản Viên Viên: “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi dạo phố.”

“Được.”

*

Hoắc Thâm họp xong rồi đi ăn cơm định nghỉ ngơi một chút, bỗng hắt hơi không ngừng.

Trợ lý vừa muốn vào báo cáo công việc, nhìn thấy anh như vậy thì có chút lo lắng: “Hoắc tổng, anh không sao chứ?”

Hoắc Thâm hơi nhíu mày, giọng nói nặng nề đáp một tiếng: “Không sao.”

Anh ngước mắt nhìn trợ lý: “Bây giờ có chuyện gì?”

Trợ lý sau khi báo cáo tình hình công việc xong, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Đúng rồi, luật sư do anh dặn dò đi giải quyết hợp đồng đã trở về rồi, lúc này cần gặp không ạ?”

Hoắc Thâm dừng lại, nói: “Gặp.”

“Vâng.”

Hoắc Thâm nghe tất cả sự việc luật sư về báo lại, sau khi nhìn thấy bản hợp đồng xuất hiện ở trước mặt mình, anh híp mắt: “Cả công ty đều ký hợp đồng này?”

Luật sư đứng đó bị hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị của Hoắc Thâm làm cho kinh sợ.

Anh ta lắc đầu: “Chỉ có phu nhân là như vậy.”

Hoắc Thâm: “……”

Nhìn những điều khoản trên đó, anh khẽ cười một tiếng: “Chuyện cô ấy ký hợp đồng không ai biết sao?”

Luật sư: “……. Biết, nhưng tính cách của phu nhân anh cũng biết rồi đấy.”

Lê Nhất Ninh vốn được nuông chiều thành tính, chỉ cần là chuyện cô ta muốn thì không ai có thể ngăn cản được.

Tuy luật sư biết thân phận của cô ta nhưng chuyện riêng của phu nhân thì không dám can thiệp vào. Cộng thêm thái độ của Hoắc Thâm đối với Lê Nhất Ninh luôn lạnh nhạt, những lãnh đạo cấp cao của cả tập đoàn đều biết quan hệ của hai người, họ luôn cảm thấy hai vợ chồng này thuộc dạng mạnh ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng nay Hoắc Thâm đã để cho luật sư kim bài của mình ra tay, còn dặn dò tới bên đó rồi thì mọi việc phải nghe theo Lê Nhất Ninh, lúc này bọn họ mới thầm cảm thấy có điều không đúng.

Đôi vợ chồng này…… cũng không phải không ân ái như vậy?

Hoắc Thâm cụp mắt, cười một tiếng: “Ừ, xử lý chuyện này ổn thỏa một chút.”

“Đã rõ.”

Anh dừng chốc lát, nhớ tới những lời lẽ nhìn thấy trên mạng, híp mắt nói: “Làm nhanh lên.”

*

Trong trung tâm mua sắm, Lê Nhất Ninh và Giản Viên Viên mua sắm không kiêng nể gì cả.

Thực ra lúc tiêu tiền cô cũng có chút áy náy nhưng không thể không tiêu…… đột nhiên trở nên quá tiết kiệm sợ khiến người khác nghi ngờ. Cho nên Lê Nhất Ninh bèn đi theo con đường tiêu tiền như nước của nguyên chủ, đi vào hết cửa hàng này tới cửa hàng khác.

Lúc đang mua sắm vui vẻ, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói xa lạ.

“Lê Nhất Ninh!”

Lê Nhất Ninh dừng bước, cô và Giản Viên Viên cùng quay đầu lại.

Người tới mặc một chiếc váy màu trắng, thấp hơn Lê Nhất Ninh vài centimet, đeo một chiếc túi xa xỉ, đang hung hăng trừng mắt với mình.

Lê Nhất Ninh nhướng mày, lấy làm kinh ngạc.

“Cô là ai?”

“Cô……” Trương Nhã nhìn cô bằng ánh mắt khó mà tin được: “Cô có ý gì? Cô lại dám hỏi tôi là ai?”

Lê Nhất Ninh nhìn cô ấy bằng vẻ mặt vô tội: “Bằng không thì sao?”

Nói thật thì, tiểu thuyết không phải là phim truyền hình, cô nào có thể thấy được một người khi chỉ nghe qua cái tên thôi. Trong tiểu thuyết tác giả chỉ tập trung miêu tả những nhân vật phụ có ngoại hình liên quan trực tiếp tới vai chính, hơn nữa…… cho dù có, cô cũng không thể nào nhớ hết được.

Cô gái trước mắt cả người đều là hàng xa xỉ, cô thật không có ấn tượng lắm.

Trương Nhã hổn hển nhìn cô: “Cô quá đáng lắm, bây giờ lại dám giả vờ không nhận ra tôi, tôi nhất định đi mách dì Hoắc cho coi!”

Nghe xong, trong đầu Lê Nhất Ninh lập tức lướt qua một đoạn ký ức.

Cô ngập ngừng, đánh giá cô gái nhỏ trước mắt đột nhiên nhớ ra cô ấy là ai rồi.

Trương Nhã, cũng là một đại tiểu thư được nuông chiều giống với Lê Nhất Ninh.

Có một điều càng quan trọng hơn là, ba mẹ Trương Nhã và ba mẹ Hoắc Thâm có quan hệ không tệ, từ nhỏ cô ấy đã bám đuôi Hoắc Thâm gọi anh trai, nếu không phải Lê Nhất Ninh xuất hiện đoán chừng hiện tại người nên kết hôn thương mại với nhà họ Hoắc là Trương Nhã mới đúng.

Hơn nữa — — trong tiểu thuyết có hai đoạn miêu tả chứng minh Trương Nhã thích Hoắc Thâm nhưng Hoắc Thâm là một ‘hòa thượng’, luôn đối xử lạnh nhạt với tất cả phụ nữ.

Nhìn người hung hăng ngang ngược ở trước mặt mình, Lê Nhất Ninh cong môi cười: “Được thôi, cô đi mách đi.”

Trương Nhã bị độ dày mặt của cô làm cho ngây ngốc, tức giận nói: “Cô không sợ sao?”

“Tôi sợ cái gì?”

Lê Nhất Ninh lướt mắt nhìn cô, làm ra vẻ: “Cho dù cô có mách mẹ tôi thật, mẹ tôi cũng chưa chắc sẽ nói gì tôi đâu.” Cô đứng thẳng người, giơ tay vuốt tóc: “Bởi vì tôi là con dâu do mẹ chọn, còn là cô vợ mà Hoắc Thâm yêu nhất.”

Trương Nhã: “……”

Nhìn Lê Nhất Ninh ‘trơ trẽn’ như vậy, trong nhất thời cổ họng cô ấy bị nghẹn nói không ra lời.

Chớp mắt cô ấy xù lông lên, không thể nhịn được nữa: “Anh Hoắc Thâm lúc nào thì nói yêu cô nhất chứ? Cô đừng tự mình đa tình nữa, cô với anh Hoắc Thâm kết hôn chẳng qua chỉ là cuộc hôn nhân thương mại thôi!”

“Ồ.” Lê Nhất Ninh nhún vai, lại không hề để ý: “Ít nhất anh ấy cũng chọn liên hôn với tôi, mà không phải với cô.”

Cô nháy với Trương Nhã một cái, mỉm cười nói: “Cô nói đúng không.”

Trương Nhã: “…….”

Giản Viên Viên đứng bên cạnh nhìn hai người, nhịn không được cười ra tiếng.

“Người xung quanh đều đang nhìn kìa, hai người xác định muốn đứng đây nói chuyện?”

Trương Nhã hừ một tiếng, nhìn Giản Viên Viên: “Tôi nghe nói hôm nay cô đi giữ thể diện cho cô ấy rồi?”

Giản Viên Viên vui vẻ: “Chuyện này mà cô cũng biết?”

Trương Nhã không lên tiếng.

Cô đương nhiên biết rồi, cô luôn theo dõi nhất cử nhất động của Lê Nhất Ninh mà.

Lê Nhất Ninh nhìn vẻ mặt đang thay đổi của Trương Nhã, đột nhiên hỏi: “Tên võng hồng đó là do cô liên hệ đúng không?”

Cô chỉ cho người liên hệ với hai nhãn hàng đó, còn như danh viện kia đột nhiên nhảy ra giải thích giúp cô thì cô không quen biết, ban đầu khi nhìn thấy cũng không biết người đó tại sao lại nói giúp mình, cô chỉ cho rằng người đó có mắt nhìn, bây giờ xem ra…… không phải đột nhiên có lòng tốt mà là nhận sự nhờ vả của người ta.

Vẻ mặt Trương Nhã hơi thay đổi, ngượng ngùng trừng mắt với cô một cái: “Cô đúng là mất mặt, bị người ta cười nhạo lên hotsearch.”

Lê Nhất Ninh vui vẻ.

Cong môi nhìn đại tiểu thư được nuông chiều trước mắt: “Cám ơn nhé.”

“Tôi không có giúp cô đâu.” Trương Nhã tức giận bất bình, “Tôi chỉ không muốn danh tiếng của anh Hoắc Thâm bị cô phá hỏng thôi!”

Cô đều là vì Hoắc Thâm cả.

Lê Nhất Ninh vội vàng gật đầu, hùa theo với tiểu công chúa: “Phải phải phải, tôi hiểu tôi hiểu.”

Trương Nhã: “……..”

Cô nhìn thái độ qua quýt này của Lê Nhất Ninh, rất muốn châm chọc một câu: Biểu hiện này của cô không giống vẻ đã hiểu chút nào.

Cô vừa muốn nói chuyện thì điện thoại của Lê Nhất Ninh vang lên.

Trương Nhã tò mò nhìn một cái, sau khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên điện thoại của Lê Nhất Ninh, thiếu chút nữa đã tức hộc máu.

“Cô……. Kẻ Vung Tiền là ai?”

Lê Nhất Ninh vô tội, nhìn mấy chữ trên màn hình hiển thị: “Ông xã của tôi chứ ai.”

Trương Nhã: “…….”

Cô dịu dàng cười với Trương Nhã một cái, nghe máy.

“Alo, ông xã, anh nhớ em rồi sao.”

Hoắc Thâm: “…….”

Anh đưa điện thoại cách xa lỗ tai, nhìn chằm chằm dãy số điện thoại, không có nhầm số mà.

Dừng lại mấy giây, Hoắc Thâm đi thẳng vào chủ đề chính: “Bây giờ đang ở đâu?”

Lê Nhất Ninh chớp chớp mắt với người đang trừng to mắt, dịu dàng nói: “Đang dạo số ở bên ngoài, có chuyện gì không.”

Hoắc Thâm nhếch môi một cái, nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi: “Mẹ bảo chúng ta tối nay về nhà ăn cơm.”

“Hả?”

Lê Nhất Ninh nhìn vẻ mặt Trương Nhã thay đổi liên tục, không hiểu sao nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc cô ấy một chút, chớp mắt bắt đầu diễn: “Cái gì? Bữa tối anh muốn đích thân xuống bếp ư, em muốn ăn gì à.” Cô mỉm cười dịu dàng, vô cùng săn sóc: “Chỉ cần là ông xã làm em đều thích ăn.”

Hoắc Thâm: “………….”

Trương Nhã: “…….”

Nghe tới đây, cô thực sự không nhịn được nữa, cướp điện thoại trong tay Lê Nhất Ninh qua gào một câu với đầu bên kia: “Anh Hoắc Thâm, Lê Nhất Ninh nói anh là tên vung tiền như rác!”

Hoắc Thâm bên kia yên lặng mấy giây, tiếp sau đó bên Trương Nhã thình lình nhận được giọng nói lạnh nhạt truyền ra loa ngoài đang mở to: “Cô là ai?”