Sau khi chết, Cố Yên mới biết được, bản thân là nữ phụ pháo hôi của một quyển sách. Cô có được cơ hội trọng sinh chuyển mình, nhưng với điều kiện: bằng sự ôn nhu, ấm áp làm tia sáng cho cuộc đời của n …
Sau khi chết, Cố Yên mới biết được, bản thân là nữ phụ pháo hôi của một quyển sách. Cô có được cơ hội trọng sinh chuyển mình, nhưng với điều kiện: bằng sự ôn nhu, ấm áp làm tia sáng cho cuộc đời của nhân vật phản diện tàn nhẫn độc ác, ngăn cản hắn hắc hóa. Cố Yên xuyên đến khi lão đại còn nhỏ. Lúc này, hắn vẫn đang là đứa nhỏ đáng thương bị bố mẹ nuôi ngược đãi, bị những đứa nhỏ cùng tuổi bắt nạt. Cố Yên vừa bảo hộ vừa dạy dỗ hắn: Đứa trẻ ngoan thì không được đánh nhau. Sau này, Cố Yên trọng sinh quay về thời cấp 3 của mình. Ngay lúc cô chuẩn bị chăm chỉ học tập, làm lại từ đầu, cô gặp đại lão phiên bản đã trưởng thành. Đứa trẻ nhỏ trước kia luôn miệng gọi cô là chị giờ đã trở thành một thiếu niên ưu tú, lãnh đạm. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài kẹp zippo, đáy mắt là sự tàn nhẫn, vô tình. Khi Cố Yên gặp được hắn, hắn đang kéo cổ áo một người, mặt vô cảm nói, "Cút ngay cho ông đây." Có người đứng xem thấy Cố Yên đang ngơ ngác thì bảo: Đây là đại ca của Tam Trung, vừa nóng tính vừa tàn nhẫn, có tiếng cả vùng, đằng ấy không biết à? Cố Yên: ? Sao lại như vậy được! Đã hứa không thể đánh nhau mà? Cố Yên không nghĩ tới, đứa nhỏ dễ thương mà mình nuôi nấng sẽ trở thành đại ca mà ai cũng sợ hãi. Càng không nghĩ tới, có một ngày, người vẫn luôn lạnh nhạt như hắn sẽ ôm chặt lấy eo cô, khóe mắt ửng đỏ dụi đầu vào bên tai cô nghẹn giọng nói, "Chị chỉ có thể là của một mình tôi." Lập ý: Đứa nhỏ dễ thương mà tôi nuôi biến thành đại ma vương.
Hay quá ạ