Chương 20

Gần về đến nhà, Cố Yên mới gạt bỏ hết những suy nghĩ lộn xộn không giải quyết được ấy đi.

Trong lòng cô đột nhiên có chút căng thẳng.

Bởi sau cánh cửa là cha của cô, Cố Bình, và mẹ kế của cô, Trương Ngọc.

Trương Ngọc và Cố Bình giống nhau đều là cưới lần hai.

Hơn nữa, Trương Ngọc có một đứa con trai tên là Tống Vân Thâm, chỉ lớn hơn Cố Yên vài tháng.

Kiếp trước, Cố Yên vô cùng ghét Trương Ngọc và Tống Vân Thâm, không chỉ không tôn trọng Trương Ngọc mà còn suốt ngày cãi vã với Tống Vân Thâm, khiến cả nhà không bao giờ được yên ổn.

Càng về sau, Cố Yên mới nhận ra.

Người mẹ ruột mà cô thương nhớ thực chất chẳng hề coi cô ra gì, sau khi ly hôn với bố cô, bà đã lấy một người đàn ông giàu có và sống rất sung sướиɠ.

Trong khi đó, Trương Ngọc, người mà cô luôn xung đột, thực sự yêu thương cô như con đẻ của mình, chỉ là cô không thực sự cảm nhận được điều đó.

Nhưng khi cô nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Có rất nhiều chuyện "trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường", khi cô thực sự chết đi và nhìn lại cuộc đời mình như một người ngoài cuộc, cô mới hiểu mình đã ngu ngốc đến mức nào.

Thật nực cười vì cô đã từng cố chấp vào những điều vô lý đó.

Cố Yên suy nghĩ như vậy, hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở cửa nhà.

Đây là lần đầu tiên cô trở về nhà kể từ khi sống lại.

Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng vẫn luôn bảo vệ cô.

Lần này, cô tuyệt đối không được tái phạm sai lầm, cũng phải bảo vệ thật tốt căn nhà này, cùng những người thân yêu.

Vừa về đến nhà, Cố Bình đang mặc tạp dề, nghe tiếng động liền đi ra từ phòng bếp, cười nói: "Yên Yên, hôm nay sao lại về sớm thế?"

Cha của Cố Yên - Cố Bình - mở tiệm mì, nên tay nghề nấu nướng cũng khá tốt. Trên bàn bếp là tất cả các món ăn đã nấu xong.

Còn Trương Ngọc, đang ngồi trên ghế tựa, nhìn thấy Cố Yên, nở một nụ cười, không nói gì.

Cố Yên đi vào đổi giày, trả lời Cố Bình: "Từ giờ có thể con sẽ về sớm như thế này, ở trường không còn việc gì nữa."

Cô quay đầu nói với Trương Ngọc: "Dì vất vả rồi, để con làm."

Cố Yên vừa dứt lời, Cố Bình và Trương Ngọc liền nhìn nhau, ánh mắt đều hiện lên sự ngạc nhiên.

Trương Ngọc vội vàng nói: "Thế sao được, Yên Yên, con học hành vất vả như vậy, về đến nhà nên thư giãn một chút. Những việc này để dì làm là được".

Cố Yên nghe xong, lòng thấy chua xót.

Nhớ đến lúc trước mình tỏ vẻ cứng rắn với Trương Ngọc, người phụ nữ này cũng cười khổ nói với Cố Bình: "Yên Yên học hành áp lực, về nhà xả hơi một chút cũng là chuyện thường".

Lúc này cô bỗng cảm thấy rất khó chịu.

Sao mình lại tin những lời người ngoài, đi bài xích người thật lòng đối xử tốt với mình thế chứ?

Để che giấu sự khác thường của mình, Cố Yên quay người mở cửa vào phòng: "Vậy con đi làm bài tập trước đây ạ".

Vào phòng, Cố Yên liền bật đèn bàn, sau đó mở ngăn tủ lấy hết sách giáo khoa lớp mười ra.

Cố Yên đời trước là học sinh kém, loại đứng đếm ngược trong lớp.

Thực tế thì nền tảng khoa học tự nhiên của cô cũng không tệ lắm, chỉ là không chịu học, ngày nào cũng theo Diệp Ly và Đường Hân Nhiên lêu lổng, nên tự nhiên đứng bét lớp.

Bây giờ trở lại lớp mười một, tuy nói muốn kéo hết những kiến thức bị hổng trước kia lại quả là khó khăn, nhưng vẫn còn kịp.

Cố Yên lấy sách ra, từng bước lập kế hoạch học tập.

Sau khi lập xong kế hoạch, Cố Yên định đi gội đầu, tắm rửa.

Vừa bước vào nhà vệ sinh, Cố Yên nhìn mình trong gương.

Tóc vẫn buộc đuôi ngựa dài, tóc xoăn, nhuộm màu tím nhạt.

Đây là do năm ngoái Cố Yên xin tiền Cố Bình, cùng Đường Hân Nhiên các cô đi tiệm uốn nhuộm tóc.

Cô không nỡ cắt.

Cố Yên nhìn mình trong gương một lúc, rồi quyết định đi vào phòng trong lấy kéo.

Thời gian ở chung với Thẩm Gia Dụ, cô đã phải học cách tự cắt tóc để tiết kiệm tiền.

Bây giờ cô đã đạt đến trình độ cắt tóc, thổi tạo kiểu với giá 20 nhân dân tệ.

Thế là tới bữa tối, Trương Ngọc và Cố Bình đều kinh ngạc khi thấy Cố Yên vừa tắm rửa xong, sấy tóc từ phòng đi ra.

Cố Yên đã cắt tóc ngắn.

Thực ra ngũ quan của Cố Yên vốn đã xinh đẹp, trông cô như một thiếu nữ miền Nam thanh tú, dịu dàng.

Giống như mẹ cô.

Giờ cô để tóc ngắn ngang vai, mái tóc đen suôn thẳng làm nổi bật chiếc cằm trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt long lanh xinh đẹp, mặc quần áo rộng rãi nhưng vô cùng xinh đẹp.

Trương Ngọc ngây ngẩn một lúc rồi mỉm cười nói: "Yên Yên như thế này trông rất xinh ".

Cố Yên ngượng ngùng vì lời khen của dì ấy, thuận thế ngồi vào bàn ăn, tiện thể chuyển hướng đề tài: "Anh trai chưa về ạ?"

Người mà cô gọi là anh trai là Tống Vân Thâm, anh kế của cô.

Trương Ngọc nhắc đến Tống Vân Thâm, cau mày lo lắng: "Đúng vậy, đứa trẻ này bình thường đều về sớm. Vừa rồi nó nhắn tin cho dì, bảo ở trường có việc".

Cố Yên vừa ăn cơm vừa suy ngẫm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.