Tuy rằng đang đứng ở trong một đám người, nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn và những người khác không thể hoà hợp với nhau.
Tựa hồ như chú ý tới ánh mắt của Quý Úc, Cố Tông nâng mí mắt, con ngươi màu nâu nhạt nhìn qua đây.
Quý Úc bỗng nhiên có một loại cảm giác nói không nên lời, cậu hỏi Hà Á Chí:
“Ô của cậu để ở chỗ nào rồi?”
“Ở trong ngăn kéo phòng học,” Hà Á Chí có chút ngốc, hỏi, “Làm sao vậy?”
Quý Úc đang muốn nói “Đưa ô cho đại thiếu gia”, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang đeo giày da đi về hướng khu dạy học, gật đầu với Cố Tông, chủ động che ô cho hắn.
Cố Tông khẽ nhíu mày, nói khẽ với người đàn ông trung niên gì đó.
“Không có gì,” Quý Úc thu hồi ánh mắt, sờ sờ mũi, “Hỏi vậy thôi.”
“Đi thôi.”
Lúc đi vào phòng ngủ thì trời cũng đổ mưa lớn, cho dù cửa ban công môn đã đóng lại, cũng có thể nghe được tiếng mưa rơi bùm bùm bên ngoài.
Tắm rửa rồi thu dọn quần áo xong, Quý Úc mở cặp sách ra, một mình nhìn bài tập rồi phát ngốc.
Cậu bỏ bê việc học lâu lắm rồi, lập tức tiến vào trạng thái học tập là chuyện không thể.
Phát ngốc đến 7 giờ, Quý Úc xách cặp sách đi vào phòng tự học.
Phòng tự học có không ít người, những người quen biết Quý Úc đều kinh ngạc nhìn cậu một cái, sau đó lại cúi đầu học tập, an tĩnh đến nỗi có nghe thấy tiếng lật trang sách cùng với tiếng ngòi bút di chuyển trên trang giấy.
Quý Úc đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Cậu không định làm bài tập, mà là muốn ôn tập lại bài học một lần nữa.
Không biết qua bao lâu, tai nghe đột nhiên bị lấy xuống.
Quý Úc không vui mà ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trợn tròn của Hà Á Chí.
Hắn hạ giọng, khó có thể tin hỏi: “Ôi mẹ ơi sao anh lại ở phòng tự học vậy?”
Quý Úc quơ quơ lá thư trong tay, cho hắn một ánh mắt “Cậu hỏi câu hỏi vô nghĩa gì vậy”.
Trong đầu Hà Á Chí hiện lên gương mặt của Trương Nhĩ, hắn hít hà một hơi.
Hay cho một Omega họa quốc yêu dân!
Hắn ngồi đối diện với Quý Úc, một bên làm bài tập một bên cẩn thận đánh giá.
Vậy mà lại thật sự nghiêm túc học tập?!
Quý Úc buông bút, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, hạ giọng nói:
“Lại đây.”
Hà Á Chí kinh hồn bạt vía mà ngồi qua, nhỏ giọng nói: “Em chưa có nói cái gì cả.”
Hắn ngẫm ngẫm lại.
Cánh mũi Quý Úc khẽ động, híp híp mắt: “Pheromone của cậu…”
Hà Á Chí khó hiểu: “Sao vậy?”
Quý Úc phun ra ba chữ: “Thật khó chịu.”
Hà Á Chí ấm ức nói: “Chúng ta đều là Alpha mà.”
Chỉ có pheromone của Omega và Alpha mới hấp dẫn nhau, có hảo cảm trời sinh.
Quý Úc nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ vậy sao pheromone của Cố Tông lại dễ ngửi như vậy.
Cậu cúi người, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của Hà Á Chí, lại ngửi ngửi.
Vẫn là có chút khó chịu.
Nhìn gương mặt Quý Úc ở độ gần như thế này khiến Hà Á Chí cảm thấy trái tim nhỏ không chịu sự khống chế của mình.
Hắn vội vàng lấy sách giáo khoa lên: “Thôi để em đổi bàn khác.”
Quý Úc hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu đọc sách, nhưng lòng lại không thể tĩnh lại.
Vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó…
Cậu bực bội mà khép sách lại, đứng dậy về phòng ngủ.
Cả người Cố Tông ướt đẫm mà đứng ở trước tủ quần áo, sợi tóc ướt dính lại với nhau, đồng phục dán chặt vào thân thể, bọt nước không ngừng nhỏ xuống nền nhà, thoạt nhìn có chút chật vật.
Quý Úc vừa bước chân vào, ngơ ngác nói: “Tôi còn cho rằng cậu về nhà rồi.”
Cố Tông nhấp môi, ngữ khí bình tĩnh: “Trong khoảng thời gian này tôi sẽ không về nhà.”
Người đàn ông vừa rồi giống như quản gia nhà hắn ta vậy…
Quý Úc giật giật môi, không dám chọc đến chuyện thương tâm của Cố Tông.
Cậu nói: “Cậu mau đi tắm rửa đi, để chút nữa lại bị cảm mất.”
Cố Tông lên tiếng, hỏi: “Quần áo của tôi cậu cũng thu vào rồi sao?”
“Chắc vậy, để tôi xem xem.”
Quý Úc ném cặp sách lên trên bàn, lục lọi tủ quần áo, tìm được chiếc áo khoác đồng phục thêu hai chữ Cố Tông.
Ma xui quỷ khiến, cậu cúi đầu ngửi ngửi.
Không có hương vị giống như trên người Cố Tông, chỉ có mùi hương của nước giặt quần áo.
“Cạch ——”
Cửa toilet mở ra.
Cố Tông quấn khăn tắm nửa người, đứng ở cửa, lẳng lặng mà nhìn Quý Úc.
Cũng may tay mắt của Quý Úc lanh lẹ nhét quần áo trở lại, mặt không đổi sắc mà nói:
“Tôi không tìm thấy!”
Đợi một lát, cậu lại hỏi: “Sao cậu tắm nhanh vậy?”
“Quên lấy quần áo.”
Cố Tông liếc mắt nhìn vành tai ửng đỏ của cậu, nhẹ nhàng hỏi:
“Sao lại không tìm thấy chứ?”
“Hôm nay gió lớn, có khi là bị gió thổi bay rồi.”
Quý Úc chột dạ mà gom quần áo của mình lại, giấu chiếc áo khoác đồng phục kia đi.
“Ngày mai xuống dưới tầng tìm xem, nói không chừng có thể tìm được.”
“Không cần,” Cố Tông ý vị thâm trường mà nói, “Cho hắn cũng được.”