Chương 25

Sau một lúc lâu, Quý Úc nghe được một tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu.

Trầm thấp, mang theo một chút từ tính, khiến lỗ tai cậu tê rần.

“Quý Úc, có phải cậu không học tiết sinh lý đúng không?”

Quý Úc dừng một chút, quả thật là cậu chưa từng học qua.

Những trường cấp hai và cấp ba trước đây không có dạy môn sinh lý, kiến thức môn học này đều dựa vào kiến thức khoa học chung mà giáo viên giảng giải.

Tiết học sinh lý ở thế giới này càng không cần phải nói…

Quý Úc ngồi trở lại vị trí của mình, nghĩ ra một lý do hợp lý nói:

“Chắc là lúc đó tôi đang ngủ.”

Cố Tông liếc mắt nhìn cậu, thấp giọng nói: “Cũng có thể.”

Mùi hương nhàn nhạt còn lưu ở quanh thân, Quý Úc xoay bút, từ đáy lòng nảy lên một ý nghĩ khó hiểu.

Cậu giật nhẹ cổ áo, thở ra một ngụm khí nóng.

Phảng phất như có một dòng máu đang chảy trong đầu cậu, khiến cho cậu không thể tập trung lực chú ý, thúc giục cậu làm chuyện gì.

Quý Úc chậm rãi quay đầu, trộm nhìn mắt Cố Tông.

Hắn nhấp môi, đang đọc sách giáo khoa, trên sách toàn là chữ cái tiếng Anh.

Lúc này Quý Úc mới phát hiện Cố đại thiếu gia đang đọc là sách giáo khoa bản tiếng Anh.

Cậu nghiến răng nghiến lợi, cắn nát viên kẹo sữa.

Suốt cả hai tiết toán học, Uông Đức Huy đều chú ý đến Quý Úc, thỉnh thoảng lại đi đến hàng phía sau nhìn xem, thỉnh thoảng lại bảo cậu trả lời câu hỏi.

Nếu không phải Tiểu R không cho phép trong một ngày trả lời xong tất cả các câu hỏi, Quý Úc dựa vào hai tiết này là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chuông tan học vang lên, Uông Đức Huy nhìn quét một vòng phòng học, điểm danh nói:

“Quý Úc cùng Trần Quỳnh Tư đến văn phòng với tôi.”

Đối với Quý Úc bị giáo viên gọi lên văn phòng là chuyện bình thường, vẻ mặt của cậu biểu hiện không sao cả.

Trần Quỳnh Tư có chút khẩn trương mà đi bên cạnh Quý Úc, nhỏ giọng hỏi:

“Quý, anh Quý, làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ?”

Quý Úc sửng sốt, không biết cô đang hỏi cái gì.

Trần Quỳnh Tư vừa muốn mở miệng, Uông Đức Huy chỉ vào góc tường trong văn phòng: “Quỳnh Tư, bên kia bài thi thử mới của trường học, em điểm xem số lượng có đúng hay không.”

Tiếp theo, hắn vẫy tay với Quý Úc, hỏi: “Có phải Cố Tông đã dọn đến phòng ngủ ký túc hay không?”

Quý Úc gật đầu: “Vâng.”

Uông Đức Huy cười nói: “Đến năm lớp 12 sẽ không đổi lại phòng ngủ nữa, em và Cố Tông có khả năng sẽ phải ở chung phòng ngủ hai năm, Cố Tông học tập rất tốt, kiến thức trải rộng, tính tự lập cao, em ở chung thì nên học tập theo em ấy cho tốt.”

“Hiện tại mới lớp lớp 11, chú tâm học tập thì vẫn còn kịp, biểu hiện hôm nay của em rất tốt, cứ thế mà phát huy…”

Quý Úc ngáp một cái, câu được câu không mà trả lời.

Mãi đến khi Trần Quỳnh Tư đếm xong bài thi, Uông Đức Huy mới nuối tiếc mà dừng lại, xua xua tay nói:

“Được rồi, Quý Úc em đi về học trước đi.”

Quý Úc nhìn Trần Quỳnh Tư ôm bài thi, chất cao gần đến cằm của cô.

Cậu chủ động tiến lên nói: “Để tôi cầm giúp cho.”

Ngửi được mùi pheromone Alpha trên người cậu, mặt Trần Quỳnh Tư đỏ lên: “Cảm, cảm ơn.”

Quý Úc cười cười: “Không có gì.”

Uông Đức Huy vẫy tay với Trần Quỳnh Tư: “Quỳnh Tư, em lại đây.”

“Kì thi toán học cấp quốc gia đã thông báo thời gian, trong khoảng thời gian này em nghiêm túc chuẩn bị cho tốt.”

Trần Quỳnh Tư gật đầu: “Dạ thưa thầy, em sẽ cố gắng.”

“Còn có…” Uông Đức Huy mở bình giữ ấm ra, uống một ngụm trà, không nhanh không chậm mà mở miệng, “Trương Nhĩ sẽ ở chung phòng ngủ với em, là một lớp trưởng, em có trách nhiệm và nghĩa vụ trợ giúp bạn học mới, phải hoà đồng với cậu ấy, nhớ nói rõ với cậu ấy nội quy quy định của trường học.”

Nghe thấy tên của Trương Nhĩ, Trần Quỳnh Tư cắn cắn môi, lặng lẽ nhìn bóng dáng của Quý Úc:

“Vâng ạ.”

“Về lớp học đi.”

“Vâng,” Trần Quỳnh Tư rối rắm một lát, do dự mà mở miệng, “Thầy Uông, sáng nay ở trong trường em có gặp…”

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, giáo viên tiếng Anh đứng ở cửa nói:

“Thầy Uông, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, thầy còn không đi sao?”

“Tôi quên mất,” Uông Đức Huy vội vàng đứng dậy, nói với Trần Quỳnh Tư, “Đợi thầy trở lại thì nói sau, em về lớp học trước đi.”

Trần Quỳnh Tư thật vất vả mới có dũng khí nói ra, trong nháy mắt liền nhụt chí mất rồi:

“Vâng…”

* * *

Buổi chiều sắc trời dần chuyển u ám, tiết học cuối cùng cũng kết thúc, ngoài trời bắt dâud mưa tí tách tí tách, mọi người không ai biết trước trời mưa nên đều vội vàng chạy về phòng học lấy ô, có người lười đi lấy ô nên tùy ý mà bước vào trong màn mưa nhỏ.

Hà Á Chí muốn về phòng học lấy ô, mới vừa mở miệng, Quý Úc đã đi xuống cầu thang, bước vào màn mưa.

Hắn vội vàng hô: “Anh Quý đợi em.”

“Nhanh lên.”

Quý Úc lười biếng mà quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tông đang đứng ở cầu thang.

Thân hình hắn thon dài, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, thần sắc lãnh đạm xa cách.