“Một chu kỳ là bất biến, ký hiệu góc vuông, cái này không phải nói lại thêm nữa đúng không?”
Quý Úc bị giọng nói to lớn của thầy Uông làm cho tỉnh giấc.
Trước mắt cậu phảng phất như bị một tầng sương bao lại, mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể ngửi được mùi hương lạnh lẽo như có như không ở chóp mũi.
Quý Úc cọ cọ thứ mềm như bông trong lòng ngực, dừng một lát, dần dần bắt đầu thấy rõ ràng.
Vừa mở mắt, cậu đẫ đối diện với sườn mặt của Cố Tông.
Hốc mắt của hắn rất sâu, mũi cao thẳng, xương hàm lộ ra độ cung hoàn mỹ, đẹp đến không thật.
Quý Úc cứ nằm bò như vậy, gần gũi mà thưởng thức gương mặt với vẻ đẹp phi giới tính này.
Từ thái dương chậm rãi di chuyển đến cằm, cuối cùng dừng lại ở hai chữ “Cố Tông” to lớn.
Không phải ở trên chiếc áo sơ mi mà Cố Tông mặc trên người, mà là ở trên chiếc áo khoác cậu ôm trong lòng ngực.
Quý Úc nhìn chỗ ngồi của mình hiện tại, bỗng nhiên ý thức được gì đói, ngừng thở, yên lặng mà quay mặt đi, muốn giả vờ mình vẫn chưa tỉnh.
Quay đi được một nửa, Cố Tông bỗng nhiên mở miệng: “Tỉnh rồi sao?”
Quý Úc theo bản năng mà ừ một tiếng.
Cố Tông quay đầu đi, đầu ngón tay nhẹ gõ gõ lên mặt bàn: “Dùng có thích không?”
Quý Úc chậm rì rì mà đẩy áo khoác qua, tiếng nói khàn khàn:
“Tôi nhầm lẫn một chút.”
Cố Tông rũ xuống mắt, đối diện với luồng khí nóng từ miệng Quý Úc, mang theo vị ngọt nhè nhẹ.
Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển tối.
Quý Úc cúi đầu, áo khoác vẫn gấp gọn như cũ, chỉ là trở nên nhăn hơn một chút, cổ áo còn có một vệt nước khả nghi.
Cậu dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Không thì tôi mang đi giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu sau.”
Cố Tông cúi người, nhẹ nhàng ngửi ngửi, ngửi được mùi pheromone trên cổ tay của Quý Úc.
Pheromone của cậu.
Đến nỗi chiếc áo khoác đồng phục, cũng dính hương ngọt của Quý Úc.
Quý Úc chớp chớp mắt, hỏi: “Có được không?”
Cố Tông nhìn chằm chằm vào cậu một lát, chậm rãi giơ tay, dùng mu bàn tay chạm vào trán Quý Úc.
“Cậu phát sốt rồi.”
Tay hắn lành lạnh, thật thoải mái, lúc né ra Quý Úc còn có một chút luyến tiếc khó hiểu.
“Tôi đến phòng y tế đây.”
Quý Úc dụi dụi mắt, cánh tay tê dại từng cơn, đầu cũng bắt đầu đau như bị bóp chặt.
Động tĩnh của hai người rất nhỏ, nhưng không qua được đôi mắt sắc bén của thầy Uông, lập tức phát hiện ra nhiệt độ đang thay đổi của Cố Tông.
Hắn lập tức đi đến hàng phía sau, phát hiện tình trạng của Quý Úc hình như càng lúc càng nghiêm trọng.
Thầy Uông nói: “Cố Tông, em đưa Quý Úc đến phòng y tế đi.”
“Không sao đâu ạ.”
Quý Úc chống bàn đứng lên, vừa định nói tự mình có thể đi được, trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể không tự chủ được mà bắt đầu nghiêng ngả.
Cố Tông đứng dậy đỡ lấy người cậu, nói với thầy Uông:
“Để em đưa cậu ấy xuống phòng y tế.”
Phòng y tế ở giữa khu dạy học và sân thể dục, là một gian phòng đơn độc.
Sau khi bác sĩ làm kiểm tra xong, hỏi thêm vài vấn đề, liền bảo Quý Úc nằm lên giường bệnh:
“Uống thuốc xong thì ngủ một giấc, nếu đến chiều tối mà không thấy hạ sốt thì phải truyền nước.”
Quý Úc nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn Cố Tông đi đến phòng thuốc để lấy thuốc, sau đó còn rót một ly nước ấm cho cậu.
Cậu nhận lấy ly nước, ngượng ngùng mà nói: “Cảm ơn.”
Vậy mà lại được đại thiếu gia chăm sóc.
“Cậu có thể về phòng học, tôi không có sao đâu.”
Cố Tông nhàn nhạt mà nói: “Tôi cũng không định về phòng học.”
Hoá ra là nhân cơ hội này trốn học à.
Cảm giác áy náy trong đáy lòng Quý Úc giảm đi không ít, uống thuốc xong, vừa nằm xuống liền ngủ mất.
Cố Tông đứng ở mép giường một lát, xoay người đi vào phòng bên cạnh, hỏi bác sĩ:
“Có thuốc thử pheromone không ạ?”
* * *
Khoảng 5 giờ chiều, Quý Úc cũng đã hạ sốt, cơ thể khôi phục về nhiệt độ bình thường.
Cậu miễn cưỡng có thể chơi điện thoại rồi.