Chương 6: Thất Tình Đan

Ma tôn nhìn chằm chằm vào lão tặc Khánh Phong, thấy trong mắt ông ta ánh lên một chút lo lắng đúng như mong muốn.

Suy nghĩ của hắn cũng là suy nghĩ của chim hồng hạc.

Ngay giây sau, con chim buông móng vuốt ra, Thì Khanh lập tức rơi nhanh xuống như một cánh diều đứt dây.

“Cha! Cứu con với!”

“Phụ thân mau cứu Thì Khanh đi!”

“Sư bá, cứu Thì Khanh quan trọng hơn!”

Ba giọng nói đồng thời vang lên, đồng tử của Tiên tôn Khánh Phong co rụt lại, ông ta chỉ do dự một chút rồi dứt khoát thay đổi ý định, lao nhanh về phía Thì Khanh.

Ma tôn đứng giữa không trung, quan sát cảnh này từ trên cao, trên môi hắn nở một nụ cười lạnh lùng.

“Lão tặc Khánh Phong, đây là do chính ngươi dâng nhược điểm đến trước mặt bản tôn đó.”

Hắn lẩm bẩm một tiếng, sau đó giơ tay lên, một luồng ma khí mạnh mẽ hiện ra từ trong hư không, hóa thành một đạo hư ảnh của Hỏa Vũ Tiễn bay lơ lửng giữa không trung.

Mũi tên đã lên cung, chỉ trực chờ bắn ra, một khắc trước khi ông ta sắp bắt được Thì Khanh, một luồng ma khí màu đỏ thẫm như cắt qua hư không, vượt khỏi thời không mà lập tức xuất hiện sau lưng Tiên tôn Khánh Phong.

“Cha, mau tránh ra!”

Thì Khanh sợ hãi hét to, nhưng mà Tiên tôn Khánh Phong vừa mới bị nội thương hoàn toàn không có cách nào tránh được, ông ta chỉ kịp đẩy dưỡng nữ mình yêu thương nhất ra.

Thì Khanh tiếp tục rơi xuống với tốc độ nhanh hơn, nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên to lớn xuyên qua cơ thể của Tiên tôn Khánh Phong.

Phụ thân mà nàng ta tôn kính nhất phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt, sắc mặt ông ta lập tức xám xịt lại.

“Không!”

“Phụ thân!”

“Thì Khanh!”

Bên bờ vực, có hai nam nhân đen sì sì nhảy xuống theo.

Hai người đó chính là Thì Tân và Tống Lăng Nhiên.

Bọn họ vừa mới khôi phục lại linh lực, tuy có thể dập được Ma hỏa trên người, nhưng không thể nhanh chóng trị liệu vết thương được.

Người thì què một chân, người thì lủng một lỗ trên lưng, nhưng đều chật vật lao về phía Thì Khanh và Tiên tôn Khánh Phong đang rơi xuống.

Cảnh tượng này đúng là vừa thú vị vừa nực cười.

Thì Đồng vốn cho rằng bản thân mình có thể bật cười đầy hả hê, vui trên niềm đau khổ của người khác, nhưng nỗi chua chát và sự không can tâm mà nguyên chủ còn để lại trong lòng đã nhấn chìm tất cả, đôi mắt của nàng không khỏi nhòe đi.

Trước đây khi nguyên chủ bị ném xuống vực, thân nhân và vị hôn phu chỉ giả nhân giả nghĩa mà đứng khoanh tay làm ngơ, nhưng giờ đến lượt Thì Khanh rơi xuống vực thẳm, thì lại thay phiên nhảy xuống cứu nàng ta.

Mỉa mai biết bao!

Cứ như thể bọn họ mới thực sự là người cùng một nhà vậy!

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Một tràng cười sảng khoái làm cắt đứt cảm xúc đau lòng còn sót lại của nguyên chủ.

Tiếng cười phát ra từ phía Ma tôn, hắn nhìn thấy địch nhân thất thế thì vô cùng vui vẻ, lập tức bắt Thì Khanh lại, sai khiến chim hồng hạc bay lên trời.

“Bản tôn rất hài lòng với sự tiếp đãi ngày hôm nay!”

“Lão tặc Khánh Phong, lần này bản tôn giữ cái mạng chó của ngươi lại, lần sau bản tôn lại đến!”

Cái gì?

Lần sau lại đến á?!

Nàng lập tức nắm lấy ống tay áo của nam tử, làm hắn phải cúi đầu xuống nhìn nàng.

Ma tôn rũ mắt xuống, chỉ thấy đôi mắt ngập nước cùng với dáng vẻ vô cùng vội vàng của nữ tử.

Như thể có vô vàn lời muốn nói với hắn.

Hắn khẽ nhướng mày, khỏi cần phải nghĩ cũng biết nữ tử này đã mềm lòng, muốn xin hắn lượng thứ đây mà.

Hắn lười phải nghe mấy cái lời này, nam tử ngẩng đầu lên, dứt khoát đánh một chưởng vào gáy nàng.

Thì Đồng còn chưa kịp nói một lời nào thì đã ngất lịm đi mất.

Trước khi mất đi ý thức, có một âm thanh vẫn đang gào thét trong đầu, chỉ hận không thể lắc lắc người Ma tôn rồi điên cuồng hét vào cái bản mặt của hắn.

Lần sau cái giề, diệt cỏ mà không diệt tận gốc, thì đợi xuân sang hạ tới nó lại mọc lên hay gì!

Thọc thêm một nhát đi, mau thọc thêm một nhát đao nữa đi chứ!

Chỉ tiếc là không ai nghe được âm thanh của nàng.

Chim hồng hạc vỗ đôi cánh, mang theo hai người nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.

Sau khi Ma đầu và Ma điểu rời đi, Phong Linh Nhai cũng yên tĩnh trở lại, đám nhân sĩ giới Tu chân nhìn nhau ngơ ngác, không biết nên phản ứng thế nào bây giờ.

Chủ yếu là do cảnh tượng vừa nãy gây sốc quá:

Thì Tân và Tống Lăng Nhiên là hai thiên tài kiệt xuất giới Tu chân, thế mà lại không sánh bằng một nữ tử, chỉ dính đúng một chiêu đã bị trọng thương!

Đường đường là Tiên tôn Khánh Phong, một trong những đại năng giới Tu chân, thế mà lại bị trọng thương bởi một mũi tên của Ma đầu, thậm chí còn rơi xuống vực thẳm!

Lẽ nào thực lực của tên Ma đầu đó đã kinh khủng đến mức như vậy rồi sao?!

Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, suy nghĩ đăm chiêu, thì cuối cùng ở dưới Phong Linh Nhai cũng có động tĩnh.

Người bay lên đầu tiên là Tống Lăng Nhiên, y ôm lấy Thì Khanh, vừa lo lắng vừa sốt ruột mà kiểm tra vết thương cho nàng ta.

“Thì Khanh, muội không sao chứ?”

Thì Khanh cười yếu ớt: “Muội không sao.”

Nàng ta vừa nói, vừa rơi lệ: “Nhưng phụ thân, thì lại bị muội làm liên lụy, nếu sớm biết như vậy, muội đã không ra khỏi nhà rồi.”

“Đây không phải là lỗi của muội!” Một tiếng gầm thét giận dữ từ phía sau truyền đến, Thì Tân dìu Tiên tôn Khánh Phong bị thương nặng đến nỗi hôn mê trở lại bên bờ vực, “Nếu không phải do Thì Đồng cấu kết với Ma đầu, bốn người chúng ta đã không phải chịu khổ sở thế này rồi, phụ thân lại càng không bị trọng thương!

Lửa giận trong mắt hắn ta bùng cháy, như là đã vô cùng hận Thì Đồng- muội muội ruột thịt của mình.

“Ca ca, không phải như vậy đâu, đều là do muội.”

“Thì Khanh, muội đừng nói đỡ cho nàng ta nữa! Là do Thì Đồng đê tiện, vì cấu kết với Ma tôn mà không tiếc làm tổn thương máu mủ ruột thịt!

“Chư vị chính đạo ở đây đều có thể làm chứng!”

Lời nói này của Thì Tân đã gắn chặt cái mác là sự nhục nhã của giới chính đạo cho Thì Đồng.

Nhưng không ngờ lần này Tống Lăng Nhiên lại không phụ họa theo.

Y nhìn chằm chằm vào nơi Ma đầu biến mất, ánh mắt lập lòe mấy hồi, cuối cùng y hạ quyết tâm, lấy một viên đan dược từ nhẫn trữ vật ra.

Sắc mặt Thì Tân vẫn luôn u ám, vừa nhìn thấy nó thì lập tức cau mày lại: “Thất Tình Đan? Huynh lấy nó ra làm gì?”

“Ngày đó sư bá đính hôn cho ta, đã chia Thất Tình Đan thành song đan Hùng Thư. Ta vốn không có tình ý với Thì Đồng, bèn giấu Hùng Đan đi, để mặc nàng ta ăn Thư Đan.”

Tống Lăng Nhiên lạnh mặt, y chỉ muốn ở bên Thì Khanh dài lâu thôi, ai ngờ nữ nhân kia lại ác độc đến mức ra tay với cả thân nhân của mình.

Đã thấy nàng ta rời đi cùng Ma tôn, rất có thể về sau nàng ta còn sẽ trở lại báo thù!

Nghĩ đến đây, y nuốt Hùng Đan mà không chút do dự.

“Lăng Nhiên huynh!” Thì Tân hoảng sợ: “Thất Tình Đan là dành cho đạo lữ, nó trói định sinh tử của hai người, nếu huynh và Thì Đồng bị trói chặt bên nhau, thì huynh để Thì Khanh vào chỗ nào?”

Tống Lăng Nhiên nhìn Thì Khanh đầy áy náy, còn nàng ta thì cũng đỏ cả đôi mắt.

“Lăng Nhiên sư huynh”

“Thì Khanh! Ta bảo đảm với muội, Thất Tình Đan sẽ không trở thành trở ngại cho tình cảm của đôi ta đâu!”

“Ta nuốt nó, chỉ là để theo dõi Thì Đồng dễ dàng hơn thôi!”

Tất cả mọi người đều biết, người sử dụng Thư Đan của Thất Tình Đan sẽ tự phục tùng với người nuốt Hùng Đan.

Nếu đan dược đã là quà sư bá tặng cho, vậy thì y nhất định phải dùng nó để bảo vệ cho sự an toàn của mọi người.

Nếu Thì Đồng dám quay về trả thù, y nhất định sẽ làm nàng ngoan ngoãn trở lại Thì gia, rồi để tự tay sư bá chấm dứt nàng!