Chương 5: Đê tiện

Kim quang hiện lên, một luồng linh lực tấn công thẳng về phía Thì Đồng.

Uy lực trong đó không thể khinh thường, đến cả Ma tôn cũng nghiêm túc hơn đôi phần.

Hắn liếc nhìn thấy Thì Đồng vẫn đứng ngây người tại chỗ, không biết trốn tránh gì, thì hơi nhướng mày.

Nếu như đôi cha con này đang diễn trò, thì lão tặc Khánh Phong này ra tay cũng tàn nhẫn thật, không hạ thủ lưu tình một chút nào.

Một suy nghĩ chợt lóe lên, Ma tôn cười lạnh một tiếng, rồi nắm lấy cổ áo của Thì Đồng xách nàng nhảy lên lưng chim hồng hạc.

Luồng linh lực bị mất đi mục tiêu, đâm mạnh vào vách đá đằng sau, nổ tung tạo thành một lỗ hổng lớn.

Ma tôn nhìn đi chỗ khác, vừa định mở miệng chế nhạo, bên cạnh liền truyền đến một tiếng kêu gào chấn động đất trời:

“CHA!!!”

“Hóa ra là cha có thể phá vỡ phong ấn sao!”

Tiếng khóc của Thì Đồng to đến nỗi tưởng chừng như sắp đâm thủng tầng ozon.

“Ban nãy con suýt bị ném xuống vực thẳm thì cha nói là cha vô năng, là do số phận của con không may mắn, đến cả thần tiên cũng không cứu nổi con…”

“Nhưng cha lại khôi phục linh lực dễ dàng như thế, lại còn có sức để chuẩn bị gϊếŧ con nữa, hóa ra chỉ là do cha không muốn cứu con thôi phải không!

“Nếu như mong muốn bù đắp cho con sau khi đã bỏ rơi nương của con đằng đẵng hai mươi năm là dối trá. Vậy cha nói cho con nghe, cái gì là thật chứ? Rốt cuộc cái gì mới là thật đây!

Từng câu từng chữ của nữ tử như xé gan xé thịt, đau khổ đến tận cùng.

Sau khi đám người Chính đạo nghe xong thì liên tục bàn tán, những ánh mắt tò mò, hóng hớt và nghi ngờ thay phiên liếc nhìn về phía Tiên tôn Khánh Phong.

“Nghiệt nữ này, ngươi mau câm miệng!” Sắc mặt của Tiên tôn Khánh Phong từ đen chuyển sang xanh, từ xanh lại chuyển sang màu trắng bệch, cuối cùng ông ta thẹn quá giận, vung vũ khí: “Nhanh mồm dẻo miệng lắm, đúng là thô bỉ không khác gì nương của ngươi!”

Lão đầu bị chọc giận một cách dễ dàng, mà trong toàn bộ hành trình, Ma tôn không phải tốn chút nước bọt nào.

Hóa ra đứng nhìn lão tặc Khánh Phong bị người khác chèn ép lại vui sướиɠ đến vậy!

Ma tôn cười lớn: “Lão tặc Khánh Phong, để xét về khoản mặt dày không biết xấu hổ, thì ngươi ghê gớm hơn ta nhiều!”

Đối mặt với lời nói trào phúng của hắn, có vẻ Tiên tôn Khánh Phong đã cực kì tức giận rồi, ông ta không muốn phí lời nữa.

Ban nãy ông ta mạnh mẽ đột phá phong ấn dẫn đến ngộ thương, đến giờ vẫn vết thương còn đè ở đan điền, nếu không phải do âm mưu quỷ kế của tên Ma đầu này, thì ông ta sao phải làm đến nông nỗi này chứ!

Nghiệt nữ thì bao giờ dạy giỗ cũng được, còn bây giờ, ông ta chỉ muốn làm tên Ma đầu này phải chịu nỗi đau đớn như mình phải chịu mà thôi.

“Ma đầu, nạp mạng đi!”

Thấy trận chiến sắp nổ ra, người nam tử trên lưng chim ngừng cười, hắn thản nhiên vỗ đầu chim hồng hạc.

Là một con Ma điểu cùng một giuộc với Ma đầu, cấu kết với nhau làm chuyện xấu bao lâu, nó thừa biết cái gì gọi là “đê tiện bỉ ổi”.

Lúc Tiên tôn Khánh Phong tấn công lại đây, nó vừa cười “cạc cạc” vừa lắc lắc chân trái của mình.

Ở trên đó có Thì Khanh đang đứng, sắc mặt nàng ta tái nhợt, nằm rạp xuống chân chim, hoàn toàn không ngờ tới chuyện này.

“Cha!”