Chương 3

3 tháng sau.

Từ 3 tháng trước Ỷ Lan đã được đưa về nhà tịnh dưỡng, cuộc sống phải nói là cơm bưng đến tay, nước rót đến miệng. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra dường như chỉ vì hai cái xương sườn bị gãy mà được quên đi sạch sẽ.

[Ký chủ cô định khi nào mới đi làm nhiệm vụ?]

Lúc trước Ỷ Lan lấy lý do hít thở không thông nên không chịu bước ra khỏi nhà, hiện tại trạng thái khôi phục đã không tệ lắm nhưng cái người này hoàn toàn không có chút tự giác nào, rất hưởng thụ đãi ngộ ở đây, nhàn nhã như đi nghĩ dưỡng.

“Ngươi gấp cái gì? Không thấy xương ta còn chưa lành lại sao?”

Hệ thống: Cô cứ tiếp tục đánh rắm đi!

Đô Kiến Thành không biết từ đâu xuất hiện giựt mất miếng bánh trên tay Ỷ Lan.

“Anh hai! Anh không muốn sống nữa rồi sao?!”

Dám giựt đồ ăn trên tay bà đây, mịa nó thấy cuộc sống quá vô vị có phải không?!

Đô Kiến Thành ăn xong miếng bánh còn không quên phủi vụn bánh trên người mình xuống, khıêυ khí©h nhìn Ỷ Lan đang tức thành con cá nốc.

“Thật tiếc quá! Trời vừa sáng ba đã đi ra sân bay bay qua Châu Âu rồi, nhắm chừng không đủ một tháng là không thể trở về”

Ỷ Lan: Ok, hiện tại ngươi lớn nhất, ngươi hay rồi! Bà đây không có chổ dựa lười đi để ý đến mi!

Ỷ Lan không muốn chướng mắt mình nên phủi mông chuẩn bị lên phòng, Đô Kiến Thành thấy vậy vội kêu cô lại.

“Mấy ngày nữa có một buổi tiệc do phía Chính phủ chủ trì, em đi cùng anh đi”

Ỷ Lan làm bộ ngạc nhiên quay đầu lại: “Ồ! Anh không có bạn gái sao? Việc cỏn con như này cũng phải nhờ đến em”

Nụ cười của Đô Kiến Thành đông cứng lại.

Hắn suốt ngày cắm mặt vào quản lý công ty là để kiếm tiền cho ai tiêu xài hả!!!

Hệ thống nhìn hai anh, em nhà này náo lên thành thói quen nên nhanh chóng offline, cuối cùng người phải giờ vả là Đô Kiến Thành nên một cái rắm hắn cũng không dám thả ra, nghẹn một cục tức trở về phòng.

Những nhân vật xuất hiện được trong buổi tiệc hôm nay không phú thì quý, người thì nắm giữ quan lớn, người thì nắm giữ tập đoàn nghìn tỷ, ai cũng không thể đắc tội.

Phần lớn mọi người đều có mặt đông đủ chỉ có một số ông lớn thích là tâm điểm luôn đến muộn, làm cho mọi người có bất mãn cũng không dám tỏ thái độ.

Thời gian gần sát, Trình Phong mới dẫn theo Tô Vãn cùng tiến vào, dáng người của hai người không có gì để chê, Trình Phong nổi tiếng tài mạo song toàn nếu không thiên kim nhà họ Đỗ cũng không từ bỏ mặt mũi mà đuổi theo hắn, ngược lại nhan sắc của Tô Vãn tuy đẹp mắt nhưng không tính là kinh diễm, điểm đặc biệt là cô có một đôi mắt rất lung linh làm cho người nhìn thấy phải liếc nhìn thêm vài lần, hai người đứng cạnh nhau cũng được xem là xứng đôi.

Người ngoài đều biết Trình Phong là con riêng của Trình Điêu, trong lòng coi thường nhưng ngoài mặt vẫn là chân chó chạy theo nói lời hay. Nói đùa quyền quản lý tập đoàn Trình gia hiện tại chính là hắn, vả lại quan hệ đấu đá trong nhà họ Trình rất phức tạp, chỉ coi trọng người có năng lực, còn liên quan đến hắc đạo nên người ngoài như bọn họ cũng không ai dám bàn tán.

Trình Phong dắt Tô Vãn giới thiệu cho một vòng người hai anh, em Đỗ gia mới khoan thai đến muộn.

Trình gia và Đỗ gia luôn được đặt lên bàn cân so sánh nhưng ai cũng biết với tài lực hùng hậu của Đỗ gia nhiều đời đã bỏ xa Trình cả mấy con phố, một đám người hôm nay nhận lời đến đây một là nể mặt mũi của Chính phủ, hai là muốn kéo gần quan hệ với Đỗ gia cho nên mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía lối vào.

Trình Phong vừa rồi còn được một đám sum suê bổng chốc giải tán không còn một bóng, ánh mắt không kiên nhẫn của hắn liếc về phía lối vào. Lần trước hắn bị đuổi ra chật vật như vậy nhất định phải đòi lại từ hai người này.

Hắn đã quên mất người giúp hắn dễ dàng ngồi lên được chức chủ tịch tập đoàn chính là 10% cổ phần của Ỷ Lan.

“Anh Phong! Anh làm sao vậy?”

Tô Vãn chỉ là nhếu mày khi thấy Ỷ Lan xuất hiện, ngược lại Trình Phong phản ứng quá lớn làm tay cô bị hắn nắm có chút đau.

Trình Phong thả lỏng tay ra, rất xin lỗi nhìn Tô Vãn, đợi hắn đưa tầm mắt lên rất trùng hợp đυ.ng phải hai đạo ánh mắt coi thường phóng tới.

Ỷ Lan vừa tiến vào liếc mắt đã thấy đối tượng nhiệm vụ đang ở nhìn chằm chằm mình.

Làm gì nha~ Muốn hù chết bà đây để kế thừa gia sản của bà phải không?!

Hệ thống ở chung hơn 3 tháng đã cạn cmn lời với độ tự luyến của ký chủ nhà nó từ lâu, không cho ý kiến.

Ỷ Lan rất gợi đòn giương khóe môi khıêυ khí©h về phía hai người kia.

Hệ thống: #Ký chủ nhà ta quá kiêu ngạo bị đối tượng nhiệm vụ một tát đánh bay thì phải làm sao?

Rất nhanh tầm mắt của cô đã bị chặn lại, có Đỗ Kiến Thành đứng đây đương nhiên sẽ có một đám người muốn cọ đến, cuối cùng bị ánh mắt quá lạnh lẽo của hắn lướt ngang không ai dám tiến lên xả giao.

“Anh hai a~ Anh mà cứ như vậy làm sao mà có người yêu cho được!”

Ỷ Lan còn thật làm ra bộ dáng lo nghĩ của mấy lão nhân.

Đỗ Kiến Thành: Chuyện này thì có liên quan gì!

“Anh xem mấy thử mấy chị gái đằng kia đi, anh nhắm mắt chọn đại cũng được một mỹ nhân nga~”

Hắn theo phản xạ cũng nhìn theo hướng cô nói, vừa thấy hắn nhìn qua mấy nữ nhân liền ngại ngùng cuối mặt xuống.

“!!!”

“Im miệng!”

Đúng là không phản ứng cô càng làm tới, phiền chết đi được.

Ỷ Lan: Nóng cái gì, ta nói không phải sao? Mệt cho ba ngày nào cũng thúc giụt ngươi.

Đỗ Kiến Thành bị cô xoay vòng vòng nảy giờ nên quên mất, hắn nghiêm túc nhắc nhở: “Bửa tiệc hôm nay không giống như mấy lần trước, em đừng có đeo bám theo Trình Phong làm ra cái gì đó mất mặt”

Hắn thật sợ cô em gái ngu ngốc này lại cứ như keo 502 bám lấy người ta không buông, đến hắn nhìn còn không thuận mắt. Mặc dù mấy tháng nay coi bộ đã thay đổi tâm ý nhưng ai biết có ngựa quen đường cũ hay không.

Ỷ Lan chề môi: “Em cũng không có ngốc đến nỗi vẫn đi thích thằng khốn đá mình gãy hai cái xương sườn!”

Tính, người bị đá bay là nguyên chủ nhưng người hưởng lại là cô nga~

Đỗ Kiến Thành liếc cô: “Nếu vậy thì tốt!”

Chuyện ngu ngốc hơn thế này cô cũng làm nhiều rồi hắn thật không dám chắc lại có thêm một lần nữa không.

Tất cả đám người trong đại sảnh đang nhao nhao xả giao bị một tiếng thông báo “Vương nữ đến” làm yên tĩnh xuống.

Đất nước này pha trộn giữa nền văn minh cũ và mới nên người đứng đầu cao nhất vẫn được tôn là Vua, địa vị của phụ nữ tuy được cải thiện rất nhiều nhưng để một nữ nhân đứng đầu một quốc gia thì lại rất hiếm, cho nên khi Vua đời trước muốn đưa con gái mình lên làm Vương nữ thì tưởng tượng thôi đã khó.

Mọi người ở đây cũng không xa lạ với vị Vương nữ trẻ tuổi này bởi vì người ta còn hay xuất hiện trên báo chí hơn cả họ.

Lam Lâm Tĩnh bước đi nhẹ nhàng, trên môi là nụ cười nhạt, khiến mọi người không thể dời mắt là khí thế hoàng gia toát ra trên người cô.

Ỷ Lan đẩy đẩy cù trỏ vào tay Đỗ Kiến Thành.

“Làm cái gì?”

Ỷ Lan ra dấu ánh mắt cho hắn: “Anh cảm thấy cô ấy thế nào?”

Đỗ Kiến Thành: “!!!”

Hắn coi thường lườm cô một cái, ánh mắt có chút cảnh cáo.

Cô em gái ngốc này xem người ta là củ cải trắng ngoài chợ muốn lựa liền lựa hay sao! Người ta coi chừng còn chướng mắt một đám thương nhân như bọn họ.

Ỷ Lan: Không được thì thôi nha~ Chừng mắt nhìn ta làm gì.