Chương 2

Trên đường được xe cứu thương chở đến bệnh viện Hệ thống đã truyền tải nhiệm vụ đến cho Ỷ Lan.

[Nhiệm vụ thứ nhất lấy lại số cổ phần trước kia của nguyên chủ. Thứ hai, khiến cho Trình Phong phải trải qua cảm giác giống như nguyên chủ đã từng trải qua. Thứ ba, bảo vệ Đô gia]

Ỷ Lan tối sầm mặt nghe xong.

“Hết rồi?”

[Hết rồi nha~]

“Sao ngươi không phát thêm vài cái nữa để đủ một trang giấy luôn đi! Lấy cái thân thể tồi tàn này ra để trao đổi với bà đây mà còn rất biết đòi hỏi!”

Hệ thống co rúm người không giám phản bác bởi vì trên mặt ký chủ nó lúc này không còn giương giương nét cười nữa, sắc thái trắng bệt có chút khủng bố.

Một lúc sau.

[Ký chủ…cô…cô có đau không?]

Nhìn từ nét mặt thì chỉ thấy cô có chút lạnh lùng, nếu cho người ngoài đến xem còn không biết cô đang bị thương nặng đâu. Nó tính toán một chút, thời gian mà nó cho thân thể này sử dụng thuốc giảm đau cũng sắp hết, chắc hẳn hiện tại cũng không đau đến nổi ngất xỉu được.

“Ngươi thử cho người đánh gãy vài cái xương sườn xem!”

Cũng may nói chuyện với Hệ thống chỉ cần suy nghĩ trong đầu nếu không Ỷ Lan còn phải thở dốc lấy hơi.

Hệ thống muốn nói là nó không có thực thể nhưng nhìn bộ dáng ngươi mà nói nữa ta sẽ làm mạng cho ngươi xem của Ỷ Lan nó đành nuốt những lời đó vào trong.

Đến được bệnh viện Ỷ Lan cũng không thể được chữa trị ngay mà còn phải chờ người nhà đến đóng tiền, cô biểu thị cuộc sống này không còn gì để luyến tiếc.

Tư bản bốc lộc!

[Ký chủ cuộc sống là phải tích cực, cô xem hai ông, bà lớn tuổi đằng kia tuy phải ngồi xe lăn nhưng vẫn rất vui vẻ tươi cười nha~]

Ỷ Lan không thể nào tiếp thu được lời động viên này, giữ một bộ trầm mặt đến khi anh hai của cô Đô Kiến Thành xuất hiện đóng viện phí.

Ban đầu Đô Kiến Thành cũng không nghĩ em gái nhà hắn có việc gì lớn, chỉ nghĩ cái thói đại tiểu thư nổi dậy muốn kiếm cớ trở về nhà mà thôi, nhưng khi được bác sĩ kêu vào thông báo kết quả hắn mới cảm thấy đau lòng cho cô.

Cuối cùng, bác sĩ chuẩn đoán Ỷ Lan bị gãy hai cái xương sườn nhẹ không cần phải phẩu thuật chỉ cần ở bệnh viện vài ngày để tiện theo dõi.

Ỷ Lan được chuyển đến phòng VIP, lúc này thuốc mà Hệ thống cung cấp cũng đã hết tác dụng từ lâu, hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn.

“Tại sao lại thành ra như này?”

Đô Kiến Thành vừa tiến vào đã tức giận truy vấn.

Cho dù tính tình cô có hống hách, tiểu thư như nào thì cũng là viên ngọc mà Đô gia bọn họ nâng từ nhỏ, vốn còn định vài ngày nữa anh sẽ đến đón người về nhưng thật không ngờ.

Ỷ Lan hiện tại hít thở còn cảm thấy khó khăn làm sao có thể trả lời, bốn mắt chỉ có thể trừng trừng nhau qua lại.

Đô Kiến Thành thở dài, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, còn chưa kịp ngồi xuống trong đầu hắn đã xoẹt qua những lời nói của thư ký vào hôm qua.

“Là Trình Phong sao?”

Đáy mắt hắn hiện ra tia hung hiểm.

Hai mắt Ỷ Lan chớp chớp biểu thị hắn đoán đúng rồi.

Hai anh, em không hẹn cùng liên tưởng đến việc muốn chơi chết Trình Phong.

Trình Phong bên này còn không biết hai anh, em nhà họ Đô đang nhớ thương, hắn rất thưởng thụ nhìn Tô Vãn gọt trái cây cho mình.

“Hôm nay em không đến trường sao?”

Vừa lúc Tô Vãn gọt xong, nhanh chóng tách ra mang lại cho hắn ta.

“Không phải là tiết học gì quan trọng”

Thật ra nếu không phải Trình Phong thay cô chịu vết thương này cô cũng không có ý định đến.

“Chuyện hôm qua có phải làm em hoảng sợ rồi không?”

Nếu không phải hôm qua hắn muốn đón cô tan học thì hậu quả không thể lường trước được.

Tô Vãn không tự nhiên tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn, lấy một cái ghế đến ngồi cạnh giường.

“Một chút”

Hai người nói chuyện một hồi, vết thương của Trình Phong còn chưa lành sợ ảnh hưởng đến nó nên Tô Vãn xin ra về trước.

Cùng lúc Tô Vãn mở cửa ra, đối diện Đô Kiến Thành cũng từ phòng đối diện bước ra, hai người chỉ đối mắt nhau một giây sau đó đi theo hai hướng ngược nhau.

Đô Kiến Thành cảm thấy cô gái này có chút quen mặt nhưng hiện tại hắn không có thời gian để suy xét đến, điện thoại vừa được nối máy hắn đã yêu cầu trợ lý tra nơi Trình Phong đang ở.

“Cậu chủ, Trình Phong đang ở bệnh viện XX, tầng X, phòng VIP số 6”

Đô Kiến Thành ngoái đầu lại xem số phòng, thật trùng hợp là phòng đối diện em gái hắn.

“Tôi nhớ không nhầm bệnh viện XX này cũng có vốn của Đô gia bỏ vào”

“Dạ vâng, cậu có yêu cầu gì sao?”

Trợ lý cảm thấy cậu chủ hỏi vậy hoàn toàn không có ý tốt, quả nhiên.

“Liên hệ người bên này đuổi cậu ta ra đi, à mà không chỉ có ở đây mà toàn bộ bệnh viện có vốn của Đô gia liền không cho người này bước vào nửa bước!”

Trợ lý bên kia không đáp ứng ngày mà có chút ấp úng: “Nhưng mà cậu chủ bệnh viện XX này cũng có vốn của Trình gia góp vào”

Đô Kiến Thành nhướng mày: “Cậu nghĩ Trình gia sẽ vì một đứa con riêng mà ra mặt đối đầu với Đô gia sao?”

Trợ lý cũng cảm thấy hợp lý, căng da đầu chờ vị đại nhân này cúp máy hắn mới thở phào một hơi.

Những việc này Ỷ Lan hoàn toàn không biết, hiện tại cô đã chìm vào mộng đẹp, cô biết những chuyện phía sau chỉ cần để lại cho người anh hai này liền tốt.