Ỷ Lan mơ màng mở mắt ra.
Trần nhà xa lạ!
Mùi hương trong phòng xa lạ!
Tấm rèm cửa xa lạ!
Cách bố trí xa lạ!
Tất cả đều xa lạ!!!
Đệch!
Ỷ Lan bật mạnh người dậy đại não không theo kịp nên choáng váng trong giây lát.
Cái căn phòng rách nát, thô sơ, bụi bám của bà đâu!
Ỷ Lan nhảy xuống phòng nhanh nhẹn chạy đến cửa xổ sát đất kéo “Soạt” một cái, ánh sáng chen nhau hất vào có chút mù mắt. Ỷ Lan có thể xác nhận nơi cô đang ở là một căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, đây không phải là thế giới cô sống.
Vì sao cô nói như vậy?
Cmn! Nhìn cái lá cờ treo xa xa kia đi, còn có cái tòa nhà cao trọc trời kia ít nhất cũng gần 200 tầng!
[Xin chào ký chủ xin lỗi vì vừa rồi tôi phải đi họp nên không kịp đến khi cô tình lại]
“Đm!”
Tim Ỷ Lan nảy mạnh một cái, theo thói quen cảm thán nhẹ nhàng một câu sau đó mới dò thám xung quanh.
“Ai?”
Cũng đừng là cái thứ gì nhìn không thấy chạm không được đó đi.
Sóng lưng Ỷ Lan có chút lạnh, trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm cách lăn lộn đối phương.
Âm thanh AI hoàn mỹ lần nữa lại vang lên, tại sao lại mô tả nó như vậy? Tại vì tuy giọng nói của nó rất giống với một người bình thường nhưng khi nói chuyện đều là một câu dài hoàn toàn không có ngắt câu.
[Ký chủ cô đừng hoảng sợ tôi là hệ thống. Hiện tại tôi đang ở một chiều không gian khác để nói chuyện với cô cho nên cô không thể nhìn thấy tôi]
Ỷ Lan ngẫm nghĩ xem cái từ Hệ Thống này là có nghĩa gì, cô trầm tư rất lâu hệ thống cũng không gấp gáp cực kỳ nhẫn nại chờ cô load dữ liệu.
“Là một loại như NPC dành để hướng dẫn tân thủ trong trò chơi sao?”
Ỷ Lan ở thế giới kia làm gì có thời gian để đi đọc tiểu thuyết này nọ, thứ cô liên tưởng đến cũng chỉ có vậy.
[Ký chủ cũng có thể hiểu như vậy cũng không sai]
“Đây là đâu?”
Ỷ Lan cũng không xoắn xuýt cái vấn đề trước đó nữa, cái quan trọng là phải xác định đây là đâu, dù sao muốn trở thành một gamer giỏi thì cũng phải biết cách cái game nó hoạt động như nào chứ.
Hệ thống không biết ký chủ nhà nó xem nó cùng thế giới này chính là cái game, nó đang một bên giải thích cho Ỷ Lan hiểu thế giới này.
[Đây là một nơi khác trong vũ trụ ở thế giới kia ký chủ đã xảy ra tai nạn và đang ở trạng thái thực vật tình cờ tôi cũng đang cần một người có thể giúp mình làm nhiệm vụ cho nên mới cưỡng chế đưa linh hồn cô đến đây hiện tại ký chủ nếu muốn quay trở lại thế giới thực của mình thì cô phải giúp tôi hoàn thành chấp niệm của nguyên chủ]
Hệ thống tuôn ra một tràn xong sau đó Ỷ Lan không có bất kỳ phản ứng gì, bởi vì hiện tại cô chỉ cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, đầu cũng có chút lân lân.
[Ký chủ cô không sao chứ?]
Nó cũng không đo lường ra trạng huống không khỏe nào mà nhỉ?!
“Hệ thống khi nói chuyện ngươi có thể ngắt câu ra không?”
Mịa nó biết là hệ thống nhưng ai lại điên khùng lập trình cho con Hệ thống ngu ngốc này không điền dấu câu, cảm giác còn kinh khủng hơn một ca sĩ đọc rap nhưng tốc độ x3.
Hệ Thống: […]
Một lúc lâu sau Hệ thống mới máy móc nhả ra một câu: [Được!]
Người này không thấy nó chuyên nghiệp sao, không thấy nó hoàn hảo sao, không thấy nó rất ngầu sao, có mấy Hệ thống có thể nói mấy câu liền không dấp như nó chứ!
“Ta nhớ khi ta ngã xuống cơ thể cũng không va vào cái gì để bị nặng như ngươi nói?”
Trở thành người thực vật sao? Đùa nhau cái gì vậy?!
Hệ thống biết là cô sẽ không tin nên truyền vào trong đầu cô một chuỗi hình ảnh chứng minh lời nó nói.
[Ký chủ cô còn có gì thắc mắc không?]
Ỷ Lan rõ ràng nghe ra được giọng nói của nó có chút không kiên nhẫn.
Giận rồi sao?
Thú vui ác quái đản của Ỷ Lan trỗi dậy, khóe miệng cũng mang theo ý cười.
“Ngươi nói sau khi ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ ngươi có thể đưa ta trở về, không phải trở về vẫn là một bộ sống không qua đêm trăng tròn kia chứ?”
[Đương nhiên là không. Tới lúc đó tôi sẽ đưa công nghệ của thế giới cấp cao hơn đến chữa trị cho thân thể đó của cô]
Thế giới cấp cao hơn sao? Vậy có nghĩ là ở trong vũ trụ tồn tại rất nhiều hành tinh và nó cũng được chia theo nhiều cấp bậc, tốc độ phát triển ở mỗi hành tinh cũng không giống nhau sao?
Khóe môi của Ỷ Lan từ nảy đến giờ vẫn luôn mang theo nét tươi cười, Hệ thống cũng không đo ra được dao động cảm xúc bất thường nào nên cũng không quá cảnh giác.
Tấm rèm được kéo lại, trong phòng lặp tức chìm lại trong bóng tối, Hệ thống cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra tới.
[Ký chủ cô không có bất kỳ thắc mắc hay tò mò gì nữa sao?]
Người bình thường khi lâm vào tình huống như này không phải là 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Nhưng vị ký chủ này lại không giống, từ khi bắt đầu cô đã luôn rất thờ ơ, thờ ơ đến nỗi nhìn những vật xa lạ này cũng chỉ là kinh ngạc giây đầu sau đó đáy mắt lại là một mảnh bình tĩnh.
Ỷ Lan đi vòng vòng xem xét nội thất cùng kết cấu căn hộ, sau đó mới tiến vào phòng vệ sinh, chuẩn bị đánh răng.
“Nếu ta thắc mắc đủ nhiều ngươi sẽ đưa ta trở về sao?”
Huống hồ cô vẫn còn chưa chơi gì ở đây làm sao mà quay về!
Đương nhiên lời này cô sẽ không nói cho cái Hệ thống ngu ngốc này biết.
Hệ ngu ngốc thống còn không biết mình bị gắn nhãn xấu, nó tri kỷ chờ Ỷ Lan vệ sinh xong mới truyền tải ký ức của nguyên chủ qua cho cô.
Nguyên chủ tên là Đô Ỷ Lan là thiên kim của tập đoàn tài chính lớn nhất Châu Á, tầm ảnh hưởng cũng chỉ thua mỗi ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Điều đặt biệt là tất cả cổ phần trong tập đoàn của Đô thị đều nằm trong tay bọn họ và không được phân bổ cho người ngoài. Nhưng 3 tháng trước, Đô Ỷ Lan cũng chính là nguyên chủ đã chuyển nhượng 10% cổ phần trong tay mình qua cho thanh mai trúc mã từ nhỏ là Trình Phong, trong lúc nóng giận ba Đô sợ mình sẽ đánh chết đứa con gái ngu ngốc này nên đã đuổi cô ra khỏi nhà, nguyên chủ được nuông chiều từ bé nên bao nhiêu cái tính xấu của đại tiểu thư đều được hội tụ cả, đương nhiên sau khi nghe ba Đô nói vậy liền không chần chừ bỏ nhà đi.
Tất cả nguồn tài chính của nguyên chủ đều bị cắt đứt, cũng may căn nhà này đứng tên cô nên may mắn không ngủ ngoài đường, ban đầu Trình Phong còn hỗ trợ một chút tài chính nhưng sau này khi nguyên chủ thấy hắn đi cùng một nữ nhân khác nói cười rất vui vẻ hoàn toàn trái ngược với mặt lạnh khi đối mặt với cô, cô liền ghen ghét thuê người chặn đường, còn tung tinh bịa đặt của người ta lên mạng. Nguồn tài chính cuối cùng này cũng bị cắt đứt, nguyên chủ lại rất giống ba Đô bướng bĩnh cùng sỉ diện cho nên thà chịu khổ cũng không quay trở về nhà.
Ở trong cuộc sống tiêu cực lâu như vậy cho nên việc nguyên chủ rơi vào trầm cảm là rất dễ dàng, suy nghĩ của cô ngày càng tiêu cực đến cực điểm, trong mắt cô thế giới chỉ còn lại một màu xám xịt, cảm thấy tất cả đều muốn chống đối lại cô. Mới đầu nguyên chủ đã phát giác được tâm lý mình không đúng nhưng sau khi bị đuổi ra khỏi nhà phải sống một cuộc sống nghèo túng mà trước giờ cô chưa từng trải nghiệm, tiếp đến là bị Trình Phong chơi đùa lên xuống, sau đó tình địch còn không biết vô tình hay cố ý luôn xuất hiện trong tầm mắt của cô khiến bệnh trầm cảm của cô trở nên tồi tệ đến cực điểm. Lần cuối cùng cô bùng nổ là một ngày trước, cô dấu dao trong người sau đó đến gặp nữ nhân đó định một dao đưa cô ta xuống địa ngục nhưng không ngờ Trình Phong phát hiện chắn cho ả ta sau đó còn đạp cô văng ra rất xa. Sức lực lớn đến nổi nguyên chủ ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, đợi rất lâu rất lâu cho đến khi Trình Phong đã được người đưa đi cấp cứu cô mới có thể hô hấp dễ dàng lại một chút. Do gia thế nguyên chủ như vậy nên cũng không ai dám báo cảnh sát nhưng cũng không ai thèm giúp đỡ, cho nên qua hôm sau…hôm sau…đúng vậy chính là hiện tại Ỷ Lan đã tới thay thế cô.
[Ký chủ cô có cảm thấy nguyên chủ đáng thương không?]
Cũng vì một thằng tra nam mà từ phượng hoàng trở thành gà rừng không ai thèm quan tâm.
Ỷ Lan không do dự đáp: “Ngươi cảm thấy ta chưa đủ đáng thương hay sao mà phải đi thương hại cô ta?”
Hệ thống: […]
Cái tư duy quỷ quái gì thế này! Nó muốn trả hàng còn kịp không?
Nội tâm Hệ thống còn đang xoắn xuýt nó đã thấy cô cầm túi xách lên đi ra ngoài.
[Ký chủ cô đi đâu vậy?]
Nó còn chưa nói tuyên bố nhiệm vụ cho cô nữa mà!
Bản Hệ thống mệt tim quá~
“Bệnh viện”
[???]
Hệ thống rất có đạo đức nghề nghiệp rà xét thân thể Ỷ Lan lại một lần sau đó nhanh chóng thúc giục cô mau đi đến bệnh viện.
Một chút nữa là nó quên mất thân thể này vừa bị đánh dẫn đến nội thương mà không qua khỏi.