Chương 18.1: Party

Lâm Điềm không ngờ mình lên hot search nhanh như vậy, đã thế lại còn lên cùng với Cố Cẩn Mặc, không hợp lẽ thường chút nào.

Đợi cô mở hot search thì thấy hot search liên quan đến mình.

【Cố Cẩn Mặc xuất hiện cùng một cô gái thần bí】

Nhìn nhiệt độ vẫn đang tăng lên, khuôn mặt Lâm Điềm đầy dấu hỏi chấm? Cô gái thần bí? Cô không xứng có tên à?

Là ảnh chụp hôm đi nhờ xe lần trước, bức ảnh này cũng không rõ lắm, nhưng người quen thuộc với Lâm Điềm đều có thể nhận ra cô.

Bởi vì phim điện ảnh giành được giải thưởng, trong khoảng thời gian này Cố Cẩn Mặc rất nổi tiếng, bây giờ bức ảnh được tung ra, mọi người đều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Cho đến trước mắt, ngược lại chưa đào ra tin tức của Lâm Điềm, tình hình tốt hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Ngay khi cô đang băn khoăn không biết có nên liên lạc với Cố Cẩn Mặc hay không, mới phát hiện ra một vấn đề, cô hoàn toàn không có thông tin liên lạc của Cố Cẩn Mặc.

*

【Đạo diễn Ngô, phiền anh cho tôi xin thông tin liên lạc của đạo diễn Cố được không, cảm ơn anh rất nhiều.】

Nhìn tin nhắn Lâm Điềm gửi đến, Ngô Chấn không khỏi rơi vào trầm tư, xem ra bọn họ không quen biết nhau thật, nhưng mà hình như Cố Cẩn Mặc hơi nhiệt tình với Lâm Điềm quá rồi.

Chuyện hot search đã lan truyền khắp đoàn phim, anh ta đoán Lâm Điềm xin thông tin liên lạc của Cố Cẩn Mặc, có lẽ là để bàn bạc chuyện đăng bài thanh minh với cậu ta.

Anh ta gửi danh thϊếp của Cố Cẩn Mặc cho Lâm Điềm, còn nhắn cho Cố Cẩn Mặc một tin: 【Lâm Điềm tìm tôi hỏi xin thông tin liên lạc của cậu】

Sau khi gửi tin này, anh ta không nhịn được muốn buôn chuyện: 【Nói đến hai người thật sự không có gì?】

Cố Cẩn Mặc đầu kia ngược lại trả lời rất nhanh, chỉ là giọng điệu rất vô sỉ: 【Yên tâm, cho dù loài người bị tuyệt chủng, hai người chúng tôi cũng không có biến】

Ngô Chấn hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không hoài nghi lời anh ta, anh ta luôn dám làm dám chịu, nếu anh ta nói như vậy, đó chính là sự thật.

【Vậy chuyện hot search cậu định giải quyết như thế nào?】

【Blogger tung tin đồn thất thiệt ấy mà】 Cố Cẩn Mặc cũng không muốn trả lời chuyện nhàm chán như vậy.

【Mặc dù bây giờ chưa đào ra được Lâm Điềm, nhưng đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn】 Theo Ngô Chấn, việc này vẫn nên làm sáng tỏ càng sớm càng tốt, bằng không rất nhanh sẽ có người chỉ trích Lâm Điềm lăng xê.

Cố Cẩn Mặc dừng tay lại, có người gửi lời mời kết bạn cho anh ta, anh ta nhếch môi, là lời mời kết bạn Lâm Điềm gửi đến.

Anh ta nhớ lúc Lâm Điềm vừa tới nhà họ Cố, ngại mặt mũi của Cố Minh Cẩm, anh ta và Cố Thi Dao đều đã kết bạn với cô.

Nhưng cô lại cung cấp thông tin liên lạc của bọn họ cho người khác mà không có sự đồng ý của bọn họ, thế là lúc anh ta bỏ số điện thoại ấy, tiện tay chặn Lâm Điềm luôn.

Nhớ đến chuyện cũ này, nụ cười trên mặt Cố Cẩn Mặc không khỏi biến mất, thông báo màu đỏ bắt mắt như đang nhắc nhở anh ta cái gì đó.

*

Lâm Điềm nhấp vào danh thϊếp do Ngô Chấn gửi tới, rất nhanh nhảy ra thông tin của đối phương, ảnh đại diện của Cố Cẩn Mặc hẳn là ảnh anh ta đang lướt sóng, cô nhấp vào phóng to lên xem, trên mặt anh ta là nụ cười tùy tiện ít có, sau lưng là một mảng ráng chiều lớn.

Thích những môn thể thao này trông cũng giống phong cách của anh ta, nhưng cô cũng không quên chuyện chính, vừa gửi lời mời kết bạn qua thì Lương Văn Xuyên gọi điện tới, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là chuyện hot search.

"Anh Lương, em đang thảo luận chuyện này với đạo diễn Cố, chờ đối phương đưa ra câu trả lời chắc chắn, em sẽ nói cho anh biết được không?"

Lương Văn Xuyên không ngờ Lâm Điềm lại nhanh như thế, anh ta gật đầu: "Ừm, có kế hoạch thì nói với anh một tiếng, bây giờ em chưa có tác phẩm, hot search thế này cũng không phải chuyện tốt với em."

"Em cũng nghĩ như vậy, hôm đó em chỉ đi nhờ xe mà thôi, không ngờ lại bị người ta chụp." Trong giọng nói của Lâm Điềm cũng đầy ảo não, sớm biết vậy cô đã bắt taxi cho rồi.

"Tranh thủ bảo bên đạo diễn Cố đăng bài làm rõ càng sớm càng tốt, đến lúc đó em chia sẻ một chút là được." Lương Văn Xuyên nghĩ đến nếu bọn họ văn bản thanh minh chính thức quá, ngược lại sẽ bị nghi ngờ là đang ké fame.

Đối với sự phát triển lâu dài của Lâm Điềm, không đáng phải ké fame chuyện này.

"Vâng, anh Lương." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Điềm không khỏi cảm khái Lương Văn Xuyên là một dòng nước trong trong số những quản lý, nếu đổi thành người khác, đã sớm tranh thủ cơ hội, ké fame chuyện này rồi.

Đợi hơn nửa giờ, đầu bên kia rốt cuộc có động tĩnh, Lâm Điềm vội vàng gửi tin nhắn qua.

Điềm Điềm tiền tiền tùy tiện tiêu: Anh hai, đang bận sao? / ngoan hiền.jpg

Cố Cẩn Mặc nhìn chằm chằm vào biệt danh của cô khẽ cười một tiếng, đúng là mơ đẹp thật đấy.

Cố: Có việc?

Điềm Điềm tiền tiền tùy tiện tiêu: Anh thấy hot search chưa? Anh hai định xử lý như thế nào vậy \ dễ thương \ dễ thương \

Cố Cẩn Mặc nhìn chằm chằm tin nhắn cô gửi, đột nhiên tò mò, cô muốn xử lý thế nào?

Cố: Blogger tung tin đồn thất thiệt thôi, nếu lần nào tôi cũng phải đi làm sáng tỏ, thế thì tôi bận rộn lắm

Lời nói của Cố Cẩn Mặc không sai, mặc dù anh ta là đạo diễn mới, nhưng vì vẻ ngoài đẹp trai của anh ta, trước đó cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ta đều không để ý đến.

Có đôi khi không trả lời cũng là một loại trả lời, nhưng sẽ bị hiểu theo hai nghĩa, hoặc là lời nói vô căn cứ, hoặc là thật sự có cái gì đó, cho nên lựa chọn bỏ qua.

Nhìn màn hình biểu hiện đối phương đang soạn tin, nhưng lại một mực không có tin nhắn mới, Cố Cẩn Mặc cong môi, anh ta muốn biết cô sẽ dùng cách gì thuyết phục anh ta.

Lâm Điềm cảm thấy Cố Cẩn Mặc không thể không rõ mục đích cô tìm anh ta, cô nghĩ ngợi, quyết định sử dụng đòn sát thủ.

Điềm Điềm tiền tiền tùy tiện tiêu: Anh hai, em cảm thấy vẫn nên làm sáng tỏ chuyện này, lỡ để chú Cố và dì Tần nhìn thấy thì không tốt lắm đâu, anh cảm thấy thế nào?

Cô biết Tần Niệm Trân không tán thành việc anh ta làm đạo diễn, nếu nhìn thấy scandal của anh ta và em kế thì không phải lại thêm một lý do để dạy dỗ sao.

Ngược lại có đầu óc, còn biết dùng người khác uy hϊếp anh ta, anh ta đánh giá thấp cô rồi.

Cố: Cố định đe dọa tôi?

Điềm Điềm tiền tiền tùy tiện tiêu: Anh hai, đây đâu thể là đe dọa chứ? Là nhờ vả, đây là quà cảm ơn của em.

Nói xong cô gửi một ảnh chụp màn hình, là mười lăm hộp kẹo dẻo lutein.

Cố Cẩn Mặc xì khẽ cười một tiếng, quà cảm ơn của cô không chỉ qua loa một chút thôi đâu.

Nghĩ đến suy nghĩ ganh đua so sánh không thể giải thích được của anh ta, Lâm Điềm nhanh chóng bổ sung.

Điềm Điềm tiền tiền tùy tiện tiêu: Anh cả chỉ có mười hộp thôi.

Lâm Điềm nghĩ ngợi, hình như bỏ lại Cố Thi Dao có chút không ổn, cô lại đặt thêm mười hộp, tấm lòng là quan trọng nhất.

Từ nhỏ đến lớn, Cố Cẩn Mặc và Cố Cẩn Nghiễn vẫn luôn bị đối xử khác biệt, nhưng đây là lần đầu tiên thiên vị anh ta.

Cố: Nể tình ông già vừa làm phẫu thuật xong, miễn cưỡng đồng ý với cô lần này.

Điềm Điềm tiền tiền tùy tiện tiêu: Cảm ơn anh hai, người tốt cả đời bình an.

Cố Cẩn Mặc hành động kiên quyết, rất nhanh hợp tác với Ngô Chấn để làm sáng tỏ. Nội dung bài thanh minh cũng rất đơn giản và rõ ràng. Lâm Điềm là diễn viên trong đoàn phim của Ngô Chấn, anh ta đến thăm Ngô Chấn, lúc trở về, vừa vặn tiện đường đưa Lâm Điềm đến bệnh viện, mong mọi người đừng nhìn ảnh bịa chuyện.

Lâm Điềm lập tức chia sẻ lại, ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn đối với Cố Cẩn Mặc, cô còn dùng giọng điệu đùa giỡn bày tỏ sau này mình không dám đi nhờ nữa.

Nhìn số lượng người hâm mộ vẫn đang tăng lên, Lâm Điềm không khỏi nhướng mày, bất kể thế nào, hình như cô vẫn ké được tí fame này rồi.

Nhiệt độ ban đầu là do Cố Cẩn Mặc mang đến, nhưng bây giờ anh ta đã làm rõ, chuyện này nên kết thúc.

Nhìn đồ ăn ngoài trên bàn, vì đã để hơn một tiếng đồng hồ, lúc mở ra, trông không muốn ăn chút nào.

Cô dứt khoát đứng dậy ném thẳng vào thùng rác, công việc đã phiền phức như vậy, mặt khác đương nhiên phải đối xử với bản thân tốt một chút mới được.

Đợi đến khi đồ ăn mới được giao đến, Lâm Điềm vừa ăn vừa lướt xem bình luận mới dưới bài viết của mình, nhờ chuyện này, bài đăng mới nhất của cô đã có hơn mười nghìn bình luận.

Thích đọc bình luận là thói quen vẫn giữ từ kiếp trước của cô, mấy lần trước đều chỉ có hơn chục bình luận, hôm nay bỗng nhiên có nhiều bình luận như vậy, cô vẫn chưa quen lắm.

Bây giờ phần lớn bình luận dưới bài đăng của cô đều là check-in tham quan, có một số người khen ngợi khuôn mặt của cô, nhìn thấy những bình luận ken ngợi này, ý cười trong mắt Lâm Điềm càng nhiều hơn. Đương nhiên, có khen như vậy ắt có chê.

Còn có một số người cảm thấy chuyện hot search là ké fame, nói cô là một cô gái mưu mô, làm như vậy chẳng qua là để nâng địa vị.

Tốt xấu cũng lăn lộn trong giới mấy năm, mức độ ác độc của những bình luận này hoàn toàn không ảnh hưởng đến Lâm Điềm.

Huống hồ cô thật sự được hưởng lợi từ chuyện này, cô cũng không buồn tranh cãi với bọn họ.

Vừa rồi chỉ lo thu dọn đồ đạc của nguyên chủ, còn chưa xem kỹ bố cục và trang trí của căn hộ.

Ngẫm lại, Cố Minh Cẩm thật sự hào phóng về mặt vật chất, quà trưởng thành cho ba anh em nhà họ Cố đều là một căn hộ, năm cô tròn mười tám tuổi, Cố Minh Cẩm không có bên trọng bên khinh, cũng tặng cô một căn hộ.

Mặc dù nguyên chủ vẫn ở trong nhà họ Cố, nhưng bên này vẫn được cô ấy bố trí rất ấm áp, không biết vì sao, lúc này, trong đầu Lâm Điềm đột nhiên hiểu được suy nghĩ của nguyên chủ.

Người ta nói một người càng thiếu thứ gì thì càng quan tâm đến thứ ấy, từ khi cô ấy theo Diệp Hi đến nhà họ Cố, mọi người đều lén gọi cô ấy là con chồng trước.

Cô ấy rất quan tâm đến ba chữ con chồng trước này, vì vậy không ngừng lợi dụng sự yêu mến của Cố Minh Cẩm đối với cô ấy để cho thế giới bên ngoài thấy địa vị của cô ấy trong nhà họ Cố, dường như chỉ có như vậy, cô ấy mới có thể thoát khỏi ba chữ đó.

Nhưng trong lòng cô ấy cũng biết, nhà họ Cố không phải nhà của mình, ở đó ngoại trừ Cố Minh Cẩm, không ai chào đón cô ấy, nhưng cô ấy không thể không sống ở đó, chỉ có như vậy cô ấy mới có thể chứng minh mình cũng là cô chủ nhà họ Cố.

Dù không ở căn hộ nhiều, nhưng trong lòng cô ấy lại coi nơi này là nhà của mình, ở đây cô ấy có thể cất giữ mọi thứ mình yêu thích, không cần lo lắng sẽ bị người khác chỉ trích không có gu, thậm chí nói là hàng chợ, hàng vỉa hè.

Lúc đầu, cô ấy có thể cân bằng cảm xúc của mình, nhưng dần dần, khi những người khác nhìn cô ấy bằng con mắt khác vì Cố Minh Cẩm cưng chiều cô ấy, cô ấy không nhịn được muốn nhiều hơn nữa, dần dần đánh mất bản thân.

Lâm Điềm dựa người vào sofa, ngẩn người nhìn ngọn đèn pha lê trên đầu, trong hoàn cảnh như vậy, dường như rất dễ đánh mất ý định ban đầu.

*