Chương 16.1: Gia phả liên hôn

Phòng bệnh rất náo nhiệt, ba người trên sofa không ngừng nói chuyện phiếm với Cố Minh Cẩm, Diệp Hi lẳng lặng ngồi trên chiếc sofa khác, từ xa nhìn lại, bầu không khí ngược lại vui vẻ hoà thuận.

Lâm Điềm nhìn sắc mặt tự nhiên của Cố Minh Cẩm, trong lòng tràn đầy bội phục, cảnh tượng này thật đúng là không phải người bình thường có thể trụ được.

Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, ba người chỉ nhìn lướt qua, rất nhanh liền dời mắt, Lâm Điềm hiểu, bọn họ căn bản chướng mắt mẹ con các cô, có điều cô cũng không để ý.

"Điềm Điềm đến rồi, đúng lúc đi xuống lấy đồ với mẹ đi." Diệp Hi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị dẫn Lâm Điềm ra khỏi phòng bệnh, bà có thể chịu ấm ức, nhưng con gái bà thì không thể.

"Được, chú Cố với các dì từ từ nói chuyện." Lâm Điềm đặt bó hoa và giỏ hoa quả lên chiếc bàn trà nhỏ đằng kia, ngoan ngoãn đi theo Diệp Hi ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi hai mẹ con rời đi, Tần Niệm Trân mới cười nói: "Nhớ ngày đó hai người mới kết hôn, mấy người chúng tôi còn đoán ông có thể kiên trì mấy năm, ngược lại không ngờ rằng, nhoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy rồi."

"Tôi già rồi, không chịu nổi giày vò." Cố Minh Cẩm xua tay, lúc ông còn trẻ là điển hình của tư tưởng ích kỷ, vì sự phát triển của công ty, ông có thể đánh đổi bất kỳ điều kiện nào.

Cuộc hôn nhân đầu tiên với Diêm Thấm Văn là hai nhà mạnh hợp tác với nhau, hai người vốn không có tình cảm gì, vì vậy Cố Minh Cẩm đã bày tỏ rõ ràng, ông không thể đáp ứng được những yêu cầu của Diêm Thấm Văn sau này.

Ông mỗi ngày đều bận rộn với sự nghiệp, không thể thỏa mãn hết những tư tưởng vụn vặt của Diêm Thấm Văn, trong mắt ông, sự nghiệp luôn là trên hết.

Sau khi bình tĩnh lại, cả hai nhất trí quyết định ly hôn, Diêm Thấm Văn đi tìm người có thể mang lại giá trị tình cảm cho bà ta, còn Cố Minh Cẩm lại chọn người có thể chấp nhận mình, thế là cuộc hôn nhân đầu tiên của ông cứ kết thúc như vậy.

Sau khi ly hôn, Cố Minh Cẩm vẫn dồn hết tâm trí vào công ty, về phần Cố Cẩn Nghiễn thì giao lại cho bảo mẫu ở nhà.

Mặc dù bọn họ đã ly hôn và có con, nhưng năng lực của Cố Minh Cẩm còn đó, vẫn có rất nhiều người muốn kết hôn với ông, nhưng Cố Minh Cẩm không thích những người này bởi vì bọn họ không thể cho ông mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Cho đến khi gặp Tần Niệm Trân, bà ta đã chủ động tìm Cố Minh Cẩm, bà ta là con gái út trong gia đình, muốn có chỗ đứng trong công ty, bà ta cần sự giúp đỡ của Cố Minh Cẩm. Theo một ý nghĩa nào đó, hai người là cùng một loại người, thế là hai người ăn nhịp với nhau, nhanh chóng đăng ký kết hôn, nhất trí quyết định đám cưới nên được đơn giản hóa.

Về phần con cái, ban đầu Tần Niệm Trân không muốn, cũng đã bàn bạc với Cố Minh Cẩm, nhưng kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi, bà ta không ngờ chị dâu lại mua chuộc bảo mẫu trong nhà, thay đổi thuốc của mình.

Đợi khi bà ta phát hiện, bà ta đã mang thai hai tháng, do dự một chút, bà ta quyết định giữ lại đứa bé, dù sao gen của Cố Minh Cẩm không tệ.

So với vợ chồng, quan hệ của hai người giống như đối tác hơn, có sự ủng hộ của Cố Minh Cẩm, bà ta nhanh chóng có được chỗ đứng trong công ty, hai người thuận theo thỏa thuận mà ly hôn.

Về phần Cố Cẩn Mặc, mối quan hệ của nhà họ Tần quá phức tạp, đưa anh ta về nhà họ Tần không phải là một lựa chọn hay, vì vậy bà ta để Cố Cẩn Mặc ở lại nhà họ Cố.

Nhiều năm như vậy, công việc làm ăn của Cố Minh Cẩm ngày càng lớn mạnh, công ty của nhà họ Tần vì lục đυ.c nội bộ mà dần xuống dốc, đến bây giờ bà ta vẫn cảm thấy may mắn vì quyết định năm đó.

Đối với Cố Minh Cẩm mà nói, chăm sóc một đứa trẻ cũng là chăm sóc, chăm sóc hai đứa trẻ cũng là chăm sóc, dù sao khác biệt chỉ là cần thuê thêm một bảo mẫu. Hơn nữa ông nghĩ rằng, trong nhà có hai đứa trẻ làm bạn với nhau cũng tốt.

Sau khi kết thúc hai cuộc hôn nhân này, Cố Minh Cẩm thực sự không vội bước vào cuộc hôn nhân tiếp theo, nhưng đáng tiếc, năm đó ông có hợp tác với nhà họ Thi, nhà họ Thi đề nghị kết thông gia, mà đối tượng kết thông gia chính là Thi Mạn Mạn, mẹ của Cố Thi Dao.

Nhà gái cũng không ngại việc ông đã ly hôn và có hai con, Cố Minh Cẩm tự nhiên không có ý kiến, khi hai nhà hợp tác cũng là lúc bọn họ đăng ký kết hôn.

Sau khi kết hôn, Cố Minh Cẩm mới biết tại sao Thi Mạn Mạn lại đồng ý lấy ông, bà ta cần phải nhanh chóng thoát khỏi nhà họ Thi, đối với Thi Mạn Mạn, kết hôn là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi nhà mẹ đẻ.

Huống hồ hai cuộc hôn nhân trước của Cố Minh Cẩm đã cho bà ta lòng tin, bà ta tin rằng cuộc hôn nhân của mình với Cố Minh Cẩm sẽ không kéo dài quá lâu.

Thi Mạn Mạn vốn cho rằng kết hôn sẽ có thể khỏi sự kiểm soát của nhà họ Thi, không ngờ rằng bọn họ lại can thiệp vào cuộc sống của mình. Sau khi biết bà ta muốn ly hôn và ra nước ngoài học tiếp, lần này, bọn họ bày tỏ sẽ không ngăn cản bà ta, nhưng điều kiện tiên quyết là sinh con, so với quan hệ hôn nhân, có đứa con của bà ta và Cố Minh Cẩm, sự hợp tác giữa hai nhà sẽ càng đáng tin cậy hơn.

Thi Mạn Mạn muốn từ chối, nhưng gia đình không ngừng tạo áp lực cho bà ta, đến cuối cùng, Thi Mạn Mạn lại thỏa hiệp lần nữa.

Sau khi sinh Cố Thi Dao, Thi Mạn Mạn mới hoàn toàn được giải thoát, đối với bà ta, gia đình và Cố Thi Dao đều là chướng ngại vật trên con đường theo đuổi ước mơ của bà ta.

Bà ta được đi du học như nguyện vọng, sáng lập thương hiệu của riêng mình, tất nhiên, trong khoảng thời gian này, bà ta cũng tìm được một người bạn đời cùng chí hướng, những tưởng đây là sự khởi đầu của hạnh phúc, nhưng bà ta không ngờ rằng đây là một cái bẫy được người khác tỉ mỉ giăng ra vì bà ta.

Khi bà ta chật vật nhất, chính anh cả nhà họ Thi tới đón bà ta về nhà, chính sự hỗ trợ của gia đình đã khiến bà ta tỉnh lại, trong sáu năm, Cố Thi Dao đã trở thành một bé gái đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên Thi Mạn Mạn nhìn thấy con gái mình, trải qua những bài học của bản thân, bà ta mới nhận ra, con đường mà cha mẹ đã chọn cho mình là đúng đắn như thế nào.

Bà ta đã bước thử con đường đời sai lầm, cho nên bà ta không hi vọng Cố Thi Dao giống mình, bởi vì bà ta chính là ví dụ tốt nhất.

Những năm này, giống như lời nói của bố mẹ bà ta năm đó, nhờ sự tồn tại của Thi Dao, sự hợp tác giữa hai nhà rất ổn định. Mà những năm này bà ta cũng sống rất tốt, tiếp thu bài học lúc trước, bà ta đã cảm nhận được sự vui vẻ của tình yêu mà còn đảm bảo quyền và lợi ích của chính mình.

Sao Cố Minh Cẩm có thể không biết mục đích thăm bệnh của bọn họ hôm nay, ai không muốn tranh giành lợi ích tốt nhất cho con mình.

Bây giờ bọn họ có thể ngồi lại với nhau cười cười nói nói là bởi vì trước mắt bọn họ vẫn ở trên cùng một chiếc thuyền.

Diệp Hi có thể ở bên cạnh Cố Minh Cẩm lâu như vậy, nhất định phải có điều gì hơn người, hiện tại bà mới là bà Cố, mặc dù Cố Minh Cẩm luôn tỉnh táo, nhưng có bao nhiêu người khi về già lại bắt đầu mê muội?

"Được rồi, tôi thấy mấy bà không phải đến thăm bệnh, mà là đến xác nhận ngày chết của tôi với bác sĩ thì có." Cố Minh Cẩm nở nụ cười trêu chọc nói, ba người này chẳng có chút ý thức thăm bệnh nào, làm cho ông đau cả đầu.

"Không đến mức đó, chúng tôi hy vọng ông sống lâu trăm tuổi." Phát triển Cố thị ngày càng lớn mạnh, Tần Niệm Trân thầm nói câu cuối cùng trong lòng.

"Niệm Trân nói đúng, ông vừa vào viện, Cẩn Nghiễn vất vả hơn rất nhiều." Nhắc đến Cố Cẩn Nghiễn, Diêm Thấm Văn không khỏi thở dài, tại sao nó không thể hiểu mình chứ.

"Còn không phải sao, Thi Dao mới gia nhập công ty, còn cần học hỏi ông rất nhiều điều, ông phải mau khoẻ lại mới được." Thi Mạn Mạn nói lời này cũng coi như thật lòng, bà ta biết rõ Cố Thi Dao mới gia nhập công ty, còn chưa đủ sức cạnh tranh với Cố Cẩn Nghiễn.

"Yên tâm đi, đều nói tai họa lưu ngàn năm, tôi làm tai họa cũng không dễ chết như vậy." Cố Minh Cẩm thu hết chút lòng riêng của bọn họ vào mắt, trong lòng không khỏi thở dài.

Ba anh em trưởng thành như bây giờ, mặc kệ ông hay bọn họ đều không thể trốn tránh trách nhiệm.

"Cứ như vậy tốt nhất, hôm nay chúng tôi ra ngoài đã lâu, cũng nên trở về rồi." Tần Niệm Trân là người đầu tiên đứng dậy, mục đích đến đây hôm nay đã đạt được, vậy thì không cần thiết phải ở lại tiếp.

"Bọn trẻ đã lớn rồi, mấy bà cũng nên chú ý nhiều hơn đến hôn nhân của bọn nó." Cố Minh Cẩm nhắc nhở.

"Sao, ông muốn sai xử người khác còn mình ngồi không à?" Đối tượng tái hôn sau này của Diêm Thấm Văn là do chính bà ta lựa chọn. Bà ta biết rõ ưu và nhược điểm của kết hôn hợp tác, trong hoàn cảnh của Cố Cẩn Nghiễn, tự nhiên cần tìm một người vợ môn đăng hộ đối mới có phần thắng.

"Tôi cũng sẽ chú ý, chuyện này cũng không vội được, cũng không thể để bọn nó giống tôi." Nếu như thời gian quay lại, Cố Minh Cẩm vẫn sẽ lựa chọn như cũ, nhưng ông nhất định sẽ không lơ là với con cái như vậy.

"Như ông cũng không có gì không tốt, vậy ông nghỉ ngơi đi, sau phẫu thuật chúng tôi lại đến thăm ông." Thi Mạn Mạn liếc nhìn tin nhắn do bạn trai gửi tới, đứng dậy.

Sau khi ba người họ rời đi, không khí trong phòng bệnh dường như mới bắt đầu lưu thông.

*