Chương 13.2: Vào đoàn

Ra khỏi phòng khách, Cố Thi Dao nhìn Cố Minh Cẩm cách cô một bước xa, không khỏi tăng tốc: "Bố, con có chuyện muốn nói với bố."

"Việc công hay việc tư?" Cố Minh Cẩm ngẩng đầu nhìn cô.

"Công và tư lẫn lộn ạ." Cố Thi Dao mơ hồ nói, sau khi xác nhận Cố Minh Cẩm bảo cô lên xe, cô bảo tài xế lái xe của mình đến bãi đậu xe của Cố thị trước.

Cố Cẩn Nghiễn ở phía sau bọn họ, không nhanh không chậm ra lệnh cho tài xế lái xe đến bệnh viện trước.

Cố Thi Dao thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn Cố Minh Cẩm: "Bố, con tới vẫn là nói chuyện con muốn vào bộ phận R&D."

R&D (Research and Development – Nghiên cứu và Phát triển) trong doanh nghiệp chính là hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới,... nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường một cách hiệu quả cũng như chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

"Bố đã từng nói rồi, con chưa đủ tư cách, vào đó cũng không cách nào thuyết phục đại chúng." Cố Minh Cẩm không khỏi nhíu mày, ông tưởng rằng cô đã từ bỏ chuyện này, không ngờ cô vẫn còn băn khoăn về nó.

"Tư cách là cái gì? Lúc trước anh cả vừa tốt nghiệp đã có thể gia nhập bộ phận dự án, tại sao đến lượt con lại không được." Trên mặt Cố Thi Dao tràn đầy vẻ không phục.

"Lúc học đại học nó đã có kinh nghiệm làm dự án, con có kinh nghiệm R&D không?" Cố Minh Cẩm hỏi lại.

"Vậy bố phải cho con một cơ hội để tích lũy kinh nghiệm chứ." Cố Thi Dao vẫn không từ bỏ quyết tâm gia nhập bộ phận R&D.

"Những người trong bộ phận R&D đều rất nóng tính, nếu con có thể thuyết phục bọn họ hẵng đến nói chuyện với bố về vấn đề này." Cố Minh Cẩm nói xong day day mi tâm, có lẽ nên đưa việc thành lập bộ phận truyền hình và điện ảnh vào danh sách quan trọng.

"Được, con sẽ thuyết phục họ." Cố Thi Dao nói xong không khỏi nắm chặt nắm tay, cô nhất định có thể làm được những chuyện mà Cố Cẩn Nghiễn có thể làm.

Cố Minh Cẩm ở đầu bên kia lắc đầu, với cái tính hiếu thắng của Thi Dao phải chịu thiệt mới khá lên được, cũng được, so với để người khác dạy cho cô bài học này, không bằng để ông dạy.

Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Cố thị nằm ở trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng, Cố Thi Dao nhìn Cố Minh Cẩm bước vào thang máy dành riêng cho mình, mới quay lại và đi vào thang máy bên cạnh.

Bây giờ cô mới vào công ty nên đương nhiên không có đãi ngộ như vậy, nhưng Cố Cẩn Nghiễn đã vào công ty hơn ba năm cũng có thang máy riêng của anh.

Cố Thi Dao không chắc cô có thể theo kịp tiến độ của Cố Cẩn Nghiễn hay không, nhưng cô không cam tâm bỏ cuộc như thế, cô cũng có quyền thừa kế giống như Cố Cẩn Nghiễn, không phải sao?

Cao Nguyên đem văn kiện cần Cố Minh Cẩm ký vào văn phòng, thì thấy ông hiếm khi ngẩn người, không khỏi nhắc nhở: "Chủ tịch Cố?"

"Cậu đi làm một bản đề cương kế hoạch có liên quan đến lĩnh vực truyền hình và điện ảnh."

Mặc dù Cố Minh Cẩm không nói rõ ràng, nhưng Cao Nguyên nhanh chóng đoán được quyết định này chắc hẳn có liên quan đến cậu hai.

Tin tức cậu hai đoạt giải vẫn đang nằm trong top tìm kiếm thịnh hành, lần này, bộ phim sắp ra mắt lại giành được suất chiếu của rạp chiếu phim Cố thị, Cao Nguyên không khỏi suy đoán, có phải Cố Minh Cẩm đang chuẩn bị dọn đường cho Cố Cẩn Mặc hay không.

"Chuyện này tạm thời đừng tiết lộ." Cố Minh Cẩm nhắc nhở.

"Vâng thưa chủ tịch Cố." Cao Nguyên nói xong thì rời khỏi văn phòng.

*

Lâm Điềm đến phòng tập võ của nhà Quý Vi, nhìn cô ấy đầy mong đợi: "Khả năng võ thuật của em thế nào?"

Nếu cô ấy là cao thủ, chẳng phải mình đã nhặt được bảo vật sao?

"Tư chất của em bình thường." Quý Vi lắc đầu, tỏ ý mình không phải cao thủ.

"Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau học đi, cũng coi như có bạn đồng hành." Lâm Điềm cũng không quá thất vọng, dù sao cô cũng là nữ phụ, không nên hy vọng đãi ngộ xa hoa của nữ chính.

Quý Vi đi theo Lâm Điềm đến khu vực luyện tập bên kia, sau khi tận mắt chứng kiến Quý Vi đánh bại ba đối thủ, cô đột nhiên cảm thấy mình không thể đối mặt với bốn chữ tư chất bình thường này được nữa.

Nghĩ đến hành vi quá khích của anti-fan được mô tả ở phần sau cuốn sách, Lâm Điềm quyết định trả thêm lương cho Quý Vi, thuê cô làm vệ sĩ của mình.

"Thêm lương?" Quý Vi không thể tin được.

"Ừ, ngoại trừ công việc trợ lý, em tiện thể nhận part-time vệ sĩ đi." Mặc dù bây giờ cô chưa có anti-fan, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn, dù sao cô cũng là người có hai triệu tiền tiêu vặt, thuê vệ sĩ cũng đâu có gì là quá đáng.

"Được, em nhất định sẽ trực điện thoại 24/24." Quý Vi nói xong nhìn Lâm Điềm với ánh mắt cảm kích.

Chỉ với mức lương gấp đôi này, cô ấy có thể đi ngang trước mặt bố mình.

"Vậy ngày kia vào đoàn em tới đón chị nhé?" Quý Vi cũng không quên chuyện ngày kia vào đoàn.

"Đến lúc đó chờ chị thông báo." Tạm thời Lâm Điềm không muốn để nhiều người biết quan hệ giữa cô và nhà họ Cố.

Sau một ngày hoạt động trong phòng tập võ, Lâm Điềm nhanh chóng giảm được một cân, để giữ vững phong độ, cô quyết định tối nay không ăn.

Khi cô về đến nhà đã là buổi tối, không chỉ có ba anh em nhà họ Cố không về nhà mà ngay cả Cố Minh Cẩm cũng không thấy đâu.

"Chú Cố không về ăn tối ạ?" Nhìn thấy Diệp Hi đang đợi mình về ăn tối, Lâm Điềm nuốt xuống lời từ chối.

"Ừm, hôm nay ông ấy không về." Giọng điệu của Diệp Hi vẫn bình thường, nhưng trong lòng Lâm Điềm thì lại vang lên tiếng còi báo động, đừng nói Cố Minh Cẩm có người phụ nữ khác ở bên ngoài nhé?

Người có thân phận và địa vị như ông hình như cũng không có gì ngạc nhiên, Lâm Điềm cẩn thận liếc nhìn người bên cạnh, nhưng vẻ mặt của bà vẫn như thường, cô không nhìn ra cái gì.

"Đang nghĩ gì thế?" Diệp Hi gõ nhẹ tay lên mặt bàn.

Lâm Điềm đè nén suy nghĩ trong lòng: "Con đang nghĩ ngày kia có nên để trợ lý đến đây đón con không."

"Không muốn cô ấy biết?" Diệp Hi đoán được nguyên nhân do dự của cô.

"Dạ, tạm thời không muốn."

"Vậy tối mai con đến căn hộ của con ở đi, ngày kia bảo cô ấy đến đó đón con."

"Căn hộ?" Lâm Điềm kinh ngạc, chẳng lẽ nguyên chủ còn có căn hộ ư? Cô không có toàn bộ ký ức của nguyên chủ, cho nên thật sự không biết.

"Ừm, bên kia định kỳ có người quét dọn, sáng mai bảo tài xế đưa con tới."

"Dạ." Trong lòng Lâm Điềm mơ hồ lóe lên một tia hưng phấn, cô có căn hộ thuộc về mình, mỗi tháng còn có hai triệu tiền tiêu vặt, cuộc sống như vậy còn không hài lòng cái gì, cô nhất định phải làm bé ngoan.

Đêm đó Cố Minh Cẩm không trở về, suy đoán trong lòng Lâm Điềm không khỏi càng sâu thêm, nhưng Diệp Hi không nói lời nào, cô lại càng không thể thay bà làm cái gì.

Bởi vì việc này mà niềm vui được đến căn hộ của Lâm Điềm nhạt đi, buổi chiều cô đưa Diệp Hi đi trải nghiệm lớp học nghệ thuật cắm hoa, cô hoàn toàn là một người qua đường, trong quá trình trải nghiệm còn bị gai chọc vào.

Nhưng Diệp Hi rất vui, còn quen được những người bạn mới, đối với Lâm Điềm mà nói thế là đủ rồi.

Từ lớp học cắm hoa đi ra, Lâm Điềm hỏi: "Mẹ, mẹ thấy thế nào?"

Trải nghiệm rất tốt, mẹ sẽ tiếp tục đến." Trên mặt Diệp Hi tràn đầy nụ cười, đây là lần đầu tiên bà biết mình có thể vượt qua khoảng thời gian nhàm chán như thế này.

Hai mẹ con ăn cơm ở bên ngoài, Lâm Điềm kéo Diệp Hi làm nũng, bảo bà về căn hộ cùng với mình trước. Cô đi theo sau Diệp Hi, thuận lợi biết được số tầng và số nhà cụ thể của căn hộ.

Còn về mật khẩu, có dấu vân tay, rất nhanh được giải quyết.

Như Diệp Hi đã nói trước đó, căn hộ luôn có người dọn dẹp định kỳ nên trông rất gọn gàng và sạch sẽ.

Sau khi Diệp Hi rời đi, Lâm Điềm lăn lộn trên giường hai cái mới gửi định vị cho Quý Vi.

Lần này địa điểm quay phim là ngoại ô thành phố nên cũng không cần quá gấp, sau khi ăn sáng xong, bọn họ chậm rãi lái xe đến khách sạn mà đoàn phim đã đặt trước.

Không ngờ vừa mới tới sảnh lễ tân thì đυ.ng phải nữ chính Kiều Vãn Khanh và trợ lý của cô ta, trùng hợp hơn nữa là, Lâm Điềm và Kiều Vãn Khanh mặc cùng kiều áo.