Chương 2: Đây là đâu?

Diệp Thanh nhanh chóng uống hết chén nước được cô bé nọ đưa. Uống xong, cô thở hổn hển, dường như đã lấy lại được chút sức lực. Diệp Thanh nhanh chóng nhìn kỹ lại xung quanh, định thần xem xét toàn bộ hoàn cảnh của mình hiện tại.

Đầu tiên là hai người lạ mặt đang nhìn cô với vẻ lo lắng. Cô bé kia có vẻ chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô trẻ con xong dáng điệu thì lại khá thành thục, nhanh nhẹn chân tay làm việc. Còn người con trai mặc đồ đen dáng vẻ thanh thoát, khuôn mặt còn chút vẻ thiếu niên trẻ trung nhưng ánh mắt phảng phất sự từng trải. Chỉ đoán bừa từ vẻ bề ngoài của người này thì Diệp Thanh cũng ngờ ngợ cho rằng, chàng trai này ắt hẳn từ nhỏ đã phải lăn lộn cuộc sống rồi, dù từ dáng vẻ cho tới khuôn mặt đều trẻ măng nhưng cử chỉ và cái nhìn đều không đơn giản ngây thơ cho lắm.

“Đây là đâu?” Đầu Diệp Thanh vẫn còn hơi đau. Chưa kể cô cảm giác như mình vừa bị nhúng vào nước rồi hơ qua lửa, cả người nóng bừng bừng, có lẽ là bị cảm rồi.

“Thưa công chúa là phòng của người. Mấy ngày qua người hôn mê sâu, không tỉnh lại làm em lo lắng quá.” Cô bé kia mím môi nói, vẫn không rời ánh mắt quan tâm dán lên người Diệp Thanh.

Diệp Thanh còn đang định hỏi tiếp bọn họ là ai thì đầu cô chợt quay mòng một cái, người vô cùng khó chịu. Cô bé nọ nhìn qua đã hiểu Diệp Thanh còn mệt, liền không nói gì đỡ cô nằm xuống rồi rất trật tự lui ra ngoài. Cả người mặc đồ đen cũng nhanh chóng rời đi. Diệp Thanh đang băn khoăn sao cô bé kia lại gọi mình là công chúa thì đầu cô bất ngờ đau nhói lên một cái. Một loạt các hình ảnh xa lạ bỗng nhiên dồn dập đổ vào trong tâm trí cô. Diệp Thanh ôm đầu khẽ rên lên, trán rỉ mồ hôi. Cô quay cuồng trong những phân cảnh kỳ lạ chưa thấy bao giờ, trong những đoạn ký ức bỗng dưng xuất hiện đó, cô gặp gỡ, tiếp xúc với những người Diệp Thanh chưa từng quen, cũng như trải nghiệm những việc mà cô chưa từng làm.

“Điện hạ…” Một giọng nam chợt vang lên. Diệp Thanh giật mình mở mắt quay ra phía tiếng nói. Người thanh niên áo đen nọ đáng ra đã phải rời đi lại tự dưng xuất hiện trong phòng. Dáng vẻ anh ta gấp gáp hơn lúc trước, lông mày nhíu lại thành một đường cong. Nếu không phải vừa thấy anh ta bước ra ngoài được một lúc, Diệp Thanh còn tưởng anh ta vẫn loanh quanh trong phòng. Tốc độ xuất hiện của người này quả là nhanh khó tả.

“Người sao vậy?” Thanh niên nọ vẫn chau mày tiến đến bên cạnh giường chỗ Diệp Thanh nằm, đồng thời nắm lấy tay cô. Diệp Thanh sửng sốt giây lát, sau đó theo bản năng cô vội rụt tay vào.

“Dịch Phong, ra ngoài cho tôi… à ta nghỉ chút được không?” Diệp Thanh nhắm mắt nhớ đến một cái tên. Phải rồi, trong những khung cảnh vừa dồn dập hiện lên thì tên người này phảng phất đã hằn sâu trong ký ức của Diệp Thanh. Hiện giờ thì cô còn chưa rõ tại sao nhưng trước mắt cứ phải để có chút yên tĩnh đã.

Nghe Diệp Thanh nói vậy, Dịch Phong không hề nán lại lâu hơn. Khi căn phòng đã trở nên yên ắng, Diệp Thanh mới bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ lại. Cô lắp ráp các mảnh ghép ký ức qua đám hình ảnh âm thanh vừa xuất hiện trong đầu. Cuối cùng, Diệp Thanh thở dài sau khi đưa ra kết luận.

Cô vậy mà đã xuyên không.

Thật là một chuyện kỳ quái. Đành rằng Diệp Thanh chẳng còn lạ gì về khái niệm việc này, thế nhưng khi nó xảy đến với bản thân mình, cô vẫn không tránh khỏi có cảm giác bàng hoàng. Diệp Thanh lâu nay coi như xuyên không chỉ là việc viễn tưởng, ai ngờ cô lại gặp phải ngay lúc này đây.

Băn khoăn là thế nhưng cũng chỉ trong chốc lát, Diệp Thanh bình thản chấp nhận sự thật. Dù sao Diệp Thanh đã quá quen với những điều bất ngờ không mong muốn xảy đến trong đời. Xuyên không thì xuyên không, đối với cô đó chẳng phải chuyện gì to tát, ghê gớm cả.

Diệp Thanh nhắm mắt nghĩ ngợi, rồi lại mở mắt xem xét tình hình xung quanh. Thân phận bây giờ của cô vốn là một công chúa bị quên lãng, nơi cô ở là lãnh cung, nơi dành cho những kẻ không ai mong muốn nữa trong hoàng cung rộng lớn này. Vốn dĩ hoàng thượng có cả trăm thê thϊếp, con cái phải đến mấy chục người thì kể gì vài công chúa hoàng tử chả ai ngó ngàng. Công chúa Diệp Thanh là một trong số những đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi ở lãnh cung. Thông thường những lãnh cung hoàng gia khác là nơi giam giữ các phi tần, cung nhân có tội, còn lãnh cung nơi Diệp Thanh đang nằm đây lại giống như trại trẻ mồ côi, các hoàng tử công chúa mất mẹ đều sẽ đến đây ở.

Diệp Thanh nhếch miệng cười trào phúng. Vua ở đây quả là biết ăn chơi hưởng lạc, trăm phi tần ngàn thị thϊếp còn chưa tính, con cái đông đúc, ai có phúc còn mẹ và nhà ngoại mạnh thì sống sung sướиɠ, còn những đứa trẻ đáng thương con cái nữ tỳ hay cung nữ như cô thì sẽ bị vất ở nơi này, vì đa phần mẹ của họ dù được hưởng ân sủng ngắn ngủi, sau cũng sẽ nhanh chóng chết dưới sự tàn bạo nơi hoàng cung ăn thịt người. Số phận của những đứa bé như cô, dù có cái mác hoàng tử công chúa thật, mà xem ra còn khổ ải hơn nhiều so với con cái của những thường dân ngoài hoàng cung kia.

Cô công chúa này so ra có phần giống Diệp Thanh ngoài đời, hoàn cảnh của người mà cô chiếm lấy thân xác khiến cô đồng cảm không ít. Dù sao thì đồng bệnh tương liên, có thể sống trong hoàn cảnh của nhau, xem ra Diệp Thanh càng sẽ dễ thích nghi hơn. Cô chậc lưỡi. Trang Chu mộng hồ điệp, chẳng biết là cô hóa công chúa Diệp Thanh, hay Diệp Thanh công chúa chính là cô. Rốt cuộc thì cái ký ức ở hiện đại là mộng, hay đây mới là giấc mơ Diệp Thanh đang chìm vào trong cơn mê ngủ.

Điều cuối cùng Diệp Thanh còn nhớ được là bản thân chỉ vừa kịp chợp mắt. Có lẽ đây chỉ là giấc mộng, đến lúc cô tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ tan biến, đều chẳng đáng quan trọng nữa. Tuy nhiên điều mà Diệp Thanh hơi không vui là sao lúc nào cơ thể cô cũng ở trong trạng thái bệnh tật liên miên, yếu ớt vô lực như vậy.

Diệp Thanh chậm rãi nhớ lại lúc trước, cô đang đem đồ đi giặt thì bị ai đó cố tình đẩy ngã xuống nước. Lúc quay lại thì chỉ thấy có bóng lưng người đó, không rõ mặt. Ở cái nơi này thì mấy cung nhân xem đám người lãnh cung các cô còn tệ hơn cả chó mèo. Thú cưng ít ra còn có địa vị trong lòng chủ nhân, còn những ai đã bị đày đến lãnh cung, vốn dĩ đã chẳng còn địa vị gì trong lòng những kẻ quyền thế kia rồi.

Ít ra trong cái rủi có cái may, Diệp Thanh vẫn còn vài người bạn đồng hành trong cuộc đời gian khó ấy. Cô vào lãnh cung năm bảy tuổi, đem theo một tỳ nữ thân cận, chính là Song Nhi, cô bé vừa lấy nước giúp Diệp Thanh. Có điều không như ban đầu cô nghĩ, Song Nhi sấp sỉ tuổi công chúa Diệp Thanh, đã mười lăm tuổi. Chắc hẳn cuộc sống khắc nghiệt nơi lãnh cung này đã khiến trông Song Nhi thấp bé, nhẹ cân hơn bạn đồng trang lức, đến ngay cả Diệp Thanh khi chưa xem ký ức cũng đã nhầm lẫn. Dẫu sao thì Song Nhi cũng là người bạn đáng tin cậy và trung thành nhất đối với công chúa Diệp Thanh.

Còn người thanh niên tên Dịch Phong kia vốn dĩ là thái giám bị phạt tội, đáng ra là xử đánh chết nhưng hắn có từng giúp một vị cung phi nên được người ta nói giúp, tha chết cho. Công chúa DIệp Thanh và hắn quen nhau mới được ba năm, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn luôn quấn lấy cô, thề trung thành dù cô chỉ là công chúa trên danh nghĩa. Nói đến đây, Diệp Thanh không khỏi tiếc cho hắn. Trong phần ký ức mà cô thu thập được, Dịch Phong vốn là văn võ song toàn, chính hắn đã dạy chữ cho một cô công chúa bị lãng quên như Diệp Thanh, cầm kỳ thi họa, gì hắn cũng đều biết. Trong mắt công chúa Diệp Thanh, hắn như một ánh trăng sáng ngời, cao lãnh và tài giỏi. Nếu chẳng phải do thân phận ban đầu của hai người, Diệp Thanh còn lầm tưởng hắn mới là chủ còn cô ngược lại là nha hoàn theo hầu hắn.