Chương 1: Trải nghiệm xuyên không

Tô Diệp Thanh đặt thân mình nặng nề xuống dưới giường. Thực ra cô không hề cảm thấy mình có chút da thịt nào, hiện giờ cánh tay cô gầy nhẳng, xương quai xanh lộ rõ, cả hai cẳng chân cũng chả khác gì hai khúc củi. Cô nhắm mắt, mường tượng khuôn mặt mình vừa nhìn thấy trước gương. Ánh mắt mệt mỏi, hai tròng mắt trũng sâu, đôi con ngươi khô khốc, đôi môi tái nhợt cùng hai hóp má có thể thấy rõ. Cô đã gầy đi rất nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Dù thân người nhẹ bẫng nhưng trong lòng lại thấy nặng trịch, Tô Diệp Thanh không tài nào ngủ được. Những suy nghĩ vẩn vơ chạy mãi trong đầu cô, khiến cho tâm trí cô chẳng thể thanh thản. Diệp Thanh đành phải cố gắng tìm phương thức khác để quên đi nỗi phiền muộn trong lòng, cô nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, mở màn hình lên và xem nốt cuốn truyện còn đang đọc dở.

Diệp Thanh dạo này có quá nhiều mối bận tâm, nhưng cô không bỏ thói quen đọc truyện ban đêm. Ít ra khi chìm đắm trong thế giới giả tưởng của truyện, cô có thể tạm quên đi những rắc rối ngày thường, thậm chí là cả những đau đớn mà không gì có thể chữa trị được. Đối với Tô Diệp Thanh, truyện hư cấu như liều thuốc phiện, làm giảm những nỗi đau trong tâm khảm của bản thân cô. Chính cô biết rõ mình nghiện đọc truyện, nhưng dù sao nó cũng là cách tốt nhất để cô tìm được chút niềm vui trong cuộc đời đầy mệt mỏi này.

“Hoa mẫu đơn nở rộ” là truyện đang thịnh hành. Trước giờ Diệp Thanh chỉ thích truyện cổ đại hoặc giả tưởng, càng hư cấu nhiều càng tốt, cô tránh né các truyện bàn về thực tế, bối cảnh hiện đại vì bản thân cô muốn trốn tránh. Câu chuyện cô đang đọc ba phần thực bảy phần hư, kể về một cô gái xuyên không đến thời đại phong kiến, được làm tiểu thư lá ngọc cành vàng của phủ Thượng thư. Một cô gái đến từ hiện đại, đóng vai tiểu thư thì đa phần đều là suy nghĩ làm sao để cải cách hay thoát khỏi vòng vây tư tưởng phong kiến. Nữ chính là người thẳng thắn, ngây thơ, vẫn còn là cô sinh viên đại học bộc trực. Cô được nhiều người vây quanh ái mộ, đương nhiên vì là truyện ngôn tình nên các chàng trai yêu thích nữ chính đều vô cùng đẹp mã, có địa vị chức tước, nếu không có tài năng trời ban thì cũng là con cháu thế gia hiển hách, vương tôn quý tộc nhà không có gì khác ngoài điều kiện hơn người.

Tô Diệp Thanh thầm nghĩ, dù có là ở đâu thì con người vẫn sẽ như vậy. Hiện đại thì là tổng tài bá đạo, chức tước quyền thế, cổ đại là hoàng thân quốc thích, không thì cũng con cháu quý tộc, thân nhân không là Khai quốc Công thần thì cũng là Tể tướng, Thượng thư. Ai chả muốn được giàu sang phú quý, có quyền lực trong tay, có gia đình che chở bảo bọc, không ai dám ức hϊếp. Đó chẳng qua chỉ là ước vọng của những người bình thường khi còn phải ngụp lặn trong việc sinh tồn giữa xã hội đầy biến động. Có điều Diệp Thanh nghĩ rằng, nếu lấy bối cảnh phong kiến phương Đông thì không phải người ta vẫn đạp lên người để sống, thậm chí việc lấy mạng người lại dễ dàng hơn, vua quan quý tộc chỉ cần một lời nói có thể hành hạ hay tước đoạt quyền sống của bất cứ ai. Chưa kể đến những bất công lớn hơn, trọng nam khinh nữ, khoa học chưa phát triển, cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả, bệnh tật hoặc tai ương xảy đến nhiều khi mạng người thật khó giữ. Diệp Thanh thầm nghĩ nếu như được đến thế giới nào đó khác, cô mong mình có thể tự do tự tại, sống đơn giản mà thanh thản hơn là được bọc trong nhung lụa nhưng lại phải căng mình với những áp lực xã hội hay triều đại.

Truyện đang đến đoạn nữ chính dây dưa không dứt cùng vài nhân vật nam quan trọng khác. Ban đầu Diệp Thanh nghĩ truyện chỉ có một nam chính nhưng xem ra cô đã quên đọc kỹ phần cảnh báo đầu truyện. Cô lật đật quay lại phần giới thiệu, xem xét kỹ lưỡng và thấy vẫn là cặp đôi 1x1, nghĩa là chỉ có một nam một nữ chính.

Đọc được một lúc thì mắt Diệp Thanh đã díu cả lại, cô vốn đã yếu sức, nay lại gầy thành như vậy nên đầu óc khó có thể tập trung lâu. Chả mấy chốc mà bóng tối đã bao trùm lên hết mọi thứ, Diệp Thanh chìm vào giấc ngủ. Đầu cô văng vẳng tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói đó thảng thốt, tuyệt vọng, khiến cho cô dù đã mơ màng vẫn thấy có chút bất an nảy lên trong tiềm thức.



“Công chúa, người đã tỉnh lại rồi!” Bất chợt bên người Diệp Thanh vang lên tiếng nói. Diệp Thanh khó khăn lắm mới hé được mắt ra. Ánh sáng tràn vào trong mắt cô khiến cho Diệp Thanh có cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là vì cô đã ngủ quá lâu, chưa thể thích ứng kịp với thay đổi độ sáng. Người Diệp Thanh tê mỏi, đầu óc còn hơi choáng váng, vậy nên dù đã mở mắt cô vẫn chưa kịp nhìn được gì, chỉ thấy mờ mờ xung quanh.

Khi đôi mắt đã quen được với ánh sáng và màn sương mù trước mắt dần tan ra, Diệp Thanh thấy hiện lên trước hết là hai khuôn mặt xa lạ. Cô giật mình hoảng hốt đến mức muốn bật dậy, nhưng cơ thể lại nặng nề không thể nhúc nhích. Diệp Thanh khẽ rên lên, cô muốn nói gì đó vậy mà đôi môi khô khốc lại chẳng thể thốt lên lời.

Hai người trước mắt Diệp Thanh một nam một nữ ăn mặc khá kỳ quái. Đầu óc vẫn còn mê man nên Diệp Thanh không thể để ý kỹ, dù bản thân cô muốn biết họ có phải trộm đến nhà không. Trước giờ Diệp Thanh vẫn ở một mình trong căn nhà trọ chung cư trên tầng sáu, tại sao lại có hai kẻ lạ mặt lọt vào được thì cô chẳng thể biết. Thế nhưng bọn họ còn có vẻ ngoài kỳ quặc, người thanh niên trẻ trung kia thì vận một bộ đồ đen, còn cô bé hai mỏm tóc búi tròn với khuôn mặt non nớt kia thì mặc một bộ váy xanh kiểu Hán phục nhẹ nhàng, thanh thoát.

“Khát… quá…” Khi Diệp Thanh bắt đầu cảm nhận rõ hơn thì đã thấy cổ họng mình như bị đốt cháy, khiến cô bật thốt thành lời theo bản năng. Cứ tưởng là không nói được nữa, nhưng mà âm giọng của Diệp Thanh khàn khàn như mắc đờm trong cổ, cô cũng cảm thấy bản thân chắc chắn là đã bị ốm nặng quá rồi.

“Công chúa, để em đi lấy nước cho người.” Cô bé áo xanh nhanh nhẹn quay người đi ra. Lúc này Diệp Thanh mới để ý nơi cô nằm hình như không hề giống căn phòng quen thuộc của mình chút nào. Trước mặt cô là một bộ bàn ghế gỗ tròn, cách bài trí phòng cũng là kiểu dáng thường thấy trong các bộ phim thời phong kiến, trên tường treo tranh thủy mặc với đôi câu đối bằng chữ Hán, giường tủ đều bằng gỗ đen, đến cả cửa sổ cũng là gỗ dán giấy.

Diệp Thanh nhíu mày, cô vừa khẽ quay mặt thì bất giác bắt gặp ánh mắt của người thanh niên nọ đang chăm chú quan sát cô. Diệp Thanh có hơi giật mình, cô ngượng ngùng quay đi, cô còn chưa nhìn rõ mặt thanh niên nọ vì đầu óc vẫn còn đôi chút váng vất, nhưng cô biết trong ánh mắt anh ta có sự lo lắng không thể giấu giếm nổi.

Diệp Thanh nhắm mắt, cô còn chưa biết nên suy nghĩ sao về tình cảnh hiện tại thì đã có tiếng chân người lại gần, đồng thời giọng nữ lanh lảnh vang lên. “Công chúa! Nước đã có đây, để em nâng người dậy uống nhé!”

Cô bé có hai búi tóc như quả đào kia nhẹ nhàng đỡ Diệp Thanh ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Ngay cả chiếc giường gỗ này cũng thật lạ lẫm đối với cô, đó là kiểu giường có khung gỗ bao quanh, rèm màn thanh nhã màu xanh. Diệp Thanh trước giờ chỉ thấy loại giường này trong các bộ phim thời cổ. Cô bé kia đỡ Diệp Thanh ngồi dậy xong thì cẩn thận bưng chén nước đến, dỗ dành cô uống.