Lúc trở về, Tô Kỳ Tịch rất vui, hơn nữa chú Lý tiếp xúc với bọn họ cũng rất vui vẻ, có lẽ là cảm thụ được thiện ý của mọi người, Tô Kỳ Tịch cũng buông lỏng rất nhiều, mở miệng cô ơi ngậm miệng cô à, gọi rất vui, thỉnh thoảng cũng cảm ơn ông nội Lý các kiểu.
Ừ… Đối với cô bé mà nói, quả thật chú Lý có thể gọi là ông nội Lý.
Chẳng mấy năm nữa chú Lý phải về hưu rồi, mặc dù nhà họ Tô không chỉ có một tài xế, nhưng chú Lý là người duy nhất đi theo nhà họ Tô từ thời ông nội của Tô Mệnh, đến tận bây giờ vẫn còn làm việc, chú ấy còn lớn hơn bố Tô mấy tuổi.
“Qua mấy năm nữa chú Lý phải về hưu rồi nhỉ!” Tô Mệnh giống như vô tình hỏi đến chuyện này.
Nhắc đến đây, chú Lý cũng hơi buồn. Mặc dù chú ấy không phải là người nhà họ Tô, nhưng làm việc nhiều năm như vậy, mặc kệ là quản gia Tô hay là ông Tô đều đối xử với chú ấy rất tốt. Chú ấy cũng vô thức có một chút tình nghĩa với chủ thuê, có chút không nỡ khi đối mặt với cuộc sống về hưu.
Tô Mệnh dẫn dắt chú Lý nói rất nhiều, bao gồm cả chuyện của hai đứa con chú ấy. Con trai lớn của chú ấy đang làm việc ở tập đoàn Tô Thị, là một tổ trưởng, năng lực không tồi. Con trai nhỏ thì thành tích học tập không tốt, đi lái xe taxi, ngược lại cũng có thể nuôi sống bản thân.
Cứ như vậy Tô Mệnh lập tức có chủ ý với con trai của chú Lý: “Không biết con trai nhỏ của chú có bằng lòng làm tài xế cho cháu không? Tiền lương cũng y như chú, còn vấn đề gọi đến bất cứ lúc nào thì không cần phải lo, quá muộn cháu và Tịch Tịch đều không đi ra ngoài. Thời gian bận rộn nhất có lẽ là buổi sáng, Tịch Tịch học tiểu học nên vào lớp hơi sớm, cần phải dậy sớm.”
Bản thân chú Lý cũng đã động lòng, trên thực tế công việc này còn thoải mái hơn làm ở nhà họ Tô nhiều, nhưng chú ấy vẫn nói: “Ông chủ đã sắp xếp tài xế cho cô chủ rồi.”
Sắc mặt ôn hòa của Tô Mệnh lập tức thay đổi, cô không nổi giận nhưng bình tĩnh đến đáng sợ, giọng điệu như thường: “Chú Lý, có lúc cháu thật sự rất kháng cự khi mọi hành động cử chỉ đều bị bọn họ thu vào mắt, cho nên cháu mới đưa ra đề nghị này với chú.”
Nghĩ đến sự kiện tự tử mấy ngày trước, chú Lý im lặng không lên tiếng.
Lúc này Tô Mệnh mới nói: “Cháu sẽ trao đổi với bố, nhưng bên phía con trai của chú, cháu hy vọng chú làm công tác tư tưởng một chút, cháu rất con trọng cậu ấy.”
Giọng điệu không cho phép từ chối của Tô Mệnh khiến chú Lý lập tức hiểu ra nhiều việc, đồng thời chú ấy cũng suy nghĩ, nếu như cô chủ muốn vào công ty, vậy cậu cả còn có vị trí ở đó sao? Đáp án này quá vi mô lại hết sức vĩ mô, không phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của bố Tô và các thành viên Ban giám đốc, mà phụ thuộc vào ý muốn của cô chủ.
Cuối cùng chú Lý đồng ý với lời đề nghị của Tô Mệnh.
Không đồng ý cũng không được, ánh mắt của Tô Mệnh quá tỉnh táo, quá chắc chắn, khiến cho người ta có cảm giác nếu mình dám từ chối thì nhất định sau đó sẽ gặp thất bại không thể tưởng tượng. Rất đáng sợ!
Đến nhà họ Tô, Tô Mệnh chỉ cầm một bộ quần áo của Tô Kỳ Tịch rồi dẫn cô bé về phòng thay đồ. Tô Kỳ Tịch cứ muốn tắm rửa xong rồi mới thay, Tô Mệnh cũng vui vẻ chiều theo cô bé vậy.
Tốc độ của chú Lý rất nhanh chóng, Tô Kỳ Tịch còn chưa tắm xong, bố Tô đã gọi điện thoại đến.
“Bố, con làm được. Con muốn sống một cách tự do tự tại như những cô chủ cậu chủ bình thường khác.” Cô chủ cậu chủ bình thường ư? Chỉ cần hơi có lòng cầu tiến một chút, bọn họ đều sẽ bị dòng họ trông coi chặt chẽ, cái gọi là tự do hầu hết đều là sự giả dối mà thôi. Thế nhưng càng như vậy cô càng muốn giả vờ như mình không biết. Cô phải đi trên con đường kia thì nhất định không thể để mình bị phát hiện trước khi thành công.
Bố Tô lại nói rất nhiều, tuy nhiên Tô Mệnh quá cứng đầu, cuối cùng bố Tô sợ Tô Mệnh lại bướng bỉnh làm ra chuyện gì, đành phải thỏa hiệp, hơn nửa trả lương cho con trai nhỏ của chú Lý gấp đôi, cuối cũng chỉ để cậu ta lo lái xe, cơ thể của Tô Mệnh không khỏe, nhất định không được để xảy ra chút gì ngoài ý muốn.
Sau này Tô Mệnh mới biết, giật mình vì bố Tô có thể thỏa hiệp đến mức này, cũng biết bố Tô thật sự rất yêu thương con cái, cô lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa.