Chương 7

Chiều phải dọn ra ngoài rồi, buổi sáng thu dọn đồ đạc, Tô Mệnh kẹp hợp đồng vào giữa đống hành lý mang theo, cô phải xếp một ít quần áo để thay, một số sách vở chuyên ngành và sách ngoại khóa, có rất nhiều thứ cô chưa từng biết, cảm thấy rất hứng thú.

Chẳng qua nhìn thấy Tô Kì Tịch chỉ dọn được một chiếc ba lô nhỏ, bên trong có mấy bộ quần áo, lần đầu tiên Tô Mệnh cảm thấy quần áo là đồ vật quan trọng thế này.

Cô bất đắc dĩ lục tìm tấm thẻ mà bố Tô cho mình, dắt tay Tô Kỳ Tịch xuống lầu dưới. Từ góc độ nào đó mà nói, Tô Kỳ Tịch cũng không muốn đi thang máy từ lầu 3 xuống tầng trệt, đó là minh chứng cho bệnh tình của cô, hai ngày nay trong lòng cô đã không được thoải mái cho lắm.

Chú Lý tài xế nhìn thấy cô muốn ra ngoài thì rất ngạc nhiên, thậm chí có chút khủng hoảng: “Bây giờ cô chủ muốn đi đâu thế?”

Tô Mệnh bình tĩnh nâng tầm mắt lên, suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Cháu muốn đi ra ngoài mua ít quần áo, làm quen một chút.” Cô biết rằng nếu như mình nói thật là mình muốn đi mua quần áo cho Tô Kỳ Tịch, lát nữa ăn cơm trưa nhất định người nhà họ Tô sẽ từ chối không cho Tô Kỳ Tịch ở chung với cô, sự khao khát của con bé và lời đảm bảo của cô đều tan vỡ.

“Được.” Bố Tô đã dặn rồi, nếu như Tô Mệnh muốn ra cửa cũng không cần ngăn cản, chỉ cần hỏi rõ ràng là cô đi đâu, thông báo cho vệ sĩ đến đó chờ trước là được: “Cô chủ, đến trung tâm thương mại Thời Đại được chứ?”

“Được.” Tô Mệnh kéo Tô Kỳ Tịch lên xe, cô bé ngoan ngoãn không sợ Tô Mệnh mang mình đi bán, chỉ ôm cánh tay của Tô Mệnh, lại khống chế dùng sức rất nhỏ, người ngoài kéo nhẹ một cái sẽ tuột ra ngay.

Tô Mệnh để mặc cô bé ôm mình, trực tiếp từ bỏ việc sử dụng tay phải, dùng tay trái cầm điện thoại di động ra bắt đầu xem tài liệu học tập, trước đó còn nhìn Tô Kỳ Tịch một chút: “Cô xem tư liệu xíu, nếu con nhàm chán có thể chợp mắt một hồi, chúng ta đến nơi ngay thôi.”

“Vâng ạ.” Tiếng nói của Tô Kỳ Tịch rất nhỏ nhẹ.

Người làm trong nhà họ Tô cũng không bắt nạt cô bé vì cô bé không được chú ý, chẳng qua tính cách cô bé nhỏ giờ đã thế này, lúc cô bé yếu ớt nhất Tô Mệnh khăng khăng đối xử tốt với cô bé, cho nên Tô Mệnh mới giữ vị trí hơi đặc thù trong lòng cô bé, nếu có những người khác ở xung quanh, cô bé vẫn nhút nhát như cũ.

Đầu óc của Tô Mệnh đã không còn tập trung vào tư liệu, trong đầu đều là những tính toán cho tương lai. Mặc dù trên mặt không lộ ra chút gì, nhưng khí thế quanh thân biến đổi rất rõ ràng. Chú Lý bỗng cảm thấy người ngồi phía sau không phải là Tô Mệnh và Tô Kỳ Tịch mà là ông cụ Tô đã mất từ nhiều năm trước và Tô Mệnh.

Ông ấy âm thầm cảm thán, không ngờ cô chủ ngày thường chẳng có chút khí thế nào, lúc nghiêm túc học tập lại giống ông cụ nhất.

Tô Mệnh không biết chăm sóc trẻ con chứ đừng nói chi là mua đồ cho chúng, cô chỉ có thể khích lệ nhìn Tô Kỳ Tịch, để cô bé dũng cảm yên tâm cho nhân viên cửa hàng “tô điểm”. Chỉ cần ánh mắt Tô Kỳ Tịch sáng lên, Tô Kỳ Tịch thích, Tô Mệnh đều sẽ mua hết.

Quần áo này, giày dép này, kẹp tóc này, ba lô này, thậm chí là cả gấu bông. Chú Lý đã lớn tuổi, nhiều đồ đạc thế này chắc chắn là không cầm nổi, cho nên cuối chú cùng để lộ hai người vệ sĩ đến xách đồ cho cô. Tô Mệnh vẫn biết có người luôn âm thầm đi theo mình, tầm mắt của bọn họ làm cô mất tự nhiên nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất an toàn, cho nên cô không ngại.

Mượn cớ là mình muốn ra ngoài, cho nên lúc mua gấu bông, Tô Mệnh lộ vẻ rất thích một chú gấu bông trắng to, cao gần một mét hai, sau đó dứt khoát mua luôn hai con một lúc.

Còn quần áo, cô mua toàn áo sơ mi và quần ống suông chất liệu thoáng mát, kiểu dáng dễ mặc, nhưng khá giống trang phục đi làm. Áo khoác xuân thu cũng mua vài cái, quần và áo khoác đều màu đen, áo sơ mi là màu trắng, kiểu dáng chỉ khác nhau ở một số chi tiết nhỏ xíu, trông chẳng khác nhau là mấy.

Thế này hoàn toàn khác với quần áo trẻ con đủ loại màu sắc sặc sỡ, nhưng theo Tô Mệnh, cô đã sớm qua cái tuổi thích hoa hòe lòe loẹt, không thích và cũng không cần thiết, cho nên cô nhìn Tô Kỳ Tịch tràn đầy màu sắc đã đủ rồi.