Chương 6

Nhà họ Mục và nhà họ Tô đều là dòng dõi trăm năm. Nhà họ Mục đã mơ hồ có xu hướng xuống dốc, nhà họ Tô lại tiến về phía trước một cách vững vàng. Nhưng Tô Mệnh biết đây chỉ là tạm thời, nếu không Tô Kỳ Tịch sẽ không có một tương lai bất đắc dĩ.

Có lẽ tạo hóa muốn để cô trở lại giới kinh doanh một lần nữa, Tô Mệnh có chút không cam lòng. Cô không muốn thỏa hiệp, không muốn vì tương lai của Tô Kỳ Tịch mà khiêu chiến và nắm giữ những thứ mà cô đã từng có. Hơn nữa tình hình phát triển kinh tế của thế giới này thậm chí còn thua xa thời điểm cô vừa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Chỉ lát sau, Tô Mệnh nghĩ đến một chức nghiệp vô cùng có tính khiêu chiến hơn nữa chắc chắn rất có ích, hô hấp của cô đều thoáng chậm một nhịp. Nhưng mà nghề nghiệp này đối với nhà họ Tô thì vừa nguy hiểm vừa không được những người khác tán thành, còn cần bàn tính kỹ hơn.

“Ừm…”

Nghe thấy tiếng động, Tô Mệnh nhét hợp đồng vào lại ngăn tủ, nhắm mắt hít thở sâu bình phục tâm trạng, thu hồi tất cả tính toán, lúc này mới xoay người nhìn về phía Tô Kỳ Tịch, cô bé còn đang mơ màng vừa ngồi dậy vừa xoa mắt.

Khi vừa buông tay xuống nhìn thấy Tô Mệnh ở cách đó không xa, vẻ mơ màng trong mắt Tô Kỳ Tịch biến thành vui sướиɠ. Cô bé khẽ cắn răng, đôi mắt cười cong lên như hai vầng trăng khuyết, vừa đáng yêu lại vô cùng sinh động, dường như nụ cười ấy đã chạm vào đáy lòng Tô Mệnh.

Tô Mệnh mất tự nhiên dời tầm mắt, giờ phút này cô mới thật sự cảm nhận được sinh mệnh đang tồn tại. Tô Kỳ Tịch không đơn thuần là một cô bé đáng yêu mang số phận đáng thương, trong lòng cô bé hết sức ấm áp và rực rỡ như ánh mặt trời, vẫn còn giữ lại toàn bộ sự chân thành và lương thiện của trẻ con.

Thế thì cô muốn mở ra cho con một con đường mới, Tô Kỳ Tịch, con có đồng ý đi theo cô không!

Tô Mệnh tiến lên ôm lấy Tô Kỳ Tịch, cảm thụ sự đồng tình trong lòng, cô âm thầm ngừng bàn tính. Đứa bé này đã khiến cô để lộ ra một mặt mềm mại thì đồng nghĩa với việc cô đã sớm tiếp nhận trách nhiệm bảo vệ cô bé, bây giờ ngay cả đại não cũng tiếp nhận rồi.

Tô Kỳ Tịch có đồng ý đi cùng cô trên con đường rộng lớn nhưng không hề bình yên kia hay không thì còn đợi quan sát, nhưng ít nhất trước mắt cô bé rất vui khi đi theo cô.

Mặc dù cái ôm này rất khó hiểu, nhưng Tô Kỳ Tịch hết sức vui vẻ. Ngủ một giấc thức dậy lập tức có người quan tâm ôm một cái, loại cảm giác này thật tốt!

Trong chiếc nồi ở phòng bếp đang giữ ấm bánh bao, Tô Kỳ Tịch đỡ cơ thể ốm yếu của Tô Mệnh, chậm rãi đi về phía phòng bếp. Xem ra năng lực khôi phục của Tô Mệnh mạnh mẽ không tưởng tượng nổi, hoặc là tinh thần của cô mạnh mẽ và bền chắc đến mức không thể vỡ tan, mới súc ruột ba ngày đã có thể đi lại bình thường, chân chỉ hơi mềm nhũn, đúng là khó tin, đây cũng không phải trong game.

Tô Kỳ Tịch thì không biết đạo lý này, cô vừa ăn điểm tâm xong đã lập tức bị mẹ Tô kêu qua, bà ấy vừa đi dạo phố về.

Ngay trước mặt Tô Mệnh, mẹ Tô đưa cho Tô Kỳ Tịch một chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất vừa ra mắt, tiếng nói cũng dịu dàng và ấm áp hơn bình thường một chút: “Tịch Tịch, bên trong chiếc điện thoại này có số của bà nội, cũng có số của cô con. Sau này mỗi buổi trưa và buổi tối con đều báo cáo với bà nội là cô của con có ăn với uống thuốc đầy đủ hay không, được chứ?”

Vốn dĩ Tô Kỳ Tịch đã không dám nhận, lúc này càng chần chừ, cô bé nhìn về phía Tô Mệnh.

Tô Mệnh gật đầu, ánh mắt bình tĩnh.

Ăn cơm uống thuốc đầy đủ cũng là một trong những điều kiện mà bố Tô mẹ Tô đưa ra, hơn nữa cô cũng không có ý định để chứng bệnh có thể khỏi hẳn này vẫn luôn bám lấy mình. Điều này hết sức bất lợi đối với kế hoạch và công việc tương lai của cô.

Cô bé lại chẳng tốn chút công sức nào đã có được một chiếc điện thoại di động, sau này hai người cũng tiện liên lạc với nhau hơn. Sao không nhận lấy chứ!

Được người trong cuộc cho phép, Tô Kỳ Tịch vui vẻ nhận lấy điện thoại di động, cũng bảo đảm rằng cô bé sẽ trông chừng cô của mình uống thuốc. Trong quá trình này, lần đầu tiên từ lúc sinh ra cô bé nhận được nụ cười hiền lành đến từ bà nội của mình.

Tô Kỳ Tịch nghĩ, Tô Mệnh đúng là ngôi sao may mắn của mình!