Ban đầu mẹ Tô muốn khuyên nhủ điều gì, nhưng hơi dè chừng nụ cười yếu ớt của Tô Mệnh nên không mở miệng. Tô Nam Hằng đẩy xe lăn, một lớn một nhỏ ngồi đó, anh ta thở dài. Anh ta là anh trai của Tô Mệnh, lại lớn hơn cô mười hai tuổi.
Một người thành thục thế này, rốt cuộc tại sao lại coi nhẹ con gái của mình như không tồn tại vậy chứ! Tô Mệnh ôm eo nhỏ của Tô Kỳ Tịch, ở góc độ mà người nhà họ Tô không thấy được, ánh mắt cô thăm thẳm như vực sâu không thấy đáy.
Ngồi lên xe cô cũng không buông Tô Kỳ Tịch xuống, nhẹ nhàng ghé lên cái đầu nhỏ của cô bé trông cũng rất an nhàn. Chờ về đến nhà, cô còn từ chối ngồi xe lăn, kiên cường đứng dậy, trực tiếp ôm cô bé gầy yếu đáng thương Tô Kỳ Tịch về phòng, sau đó yếu ớt nằm trên giường của mình cùng Tô Kỳ Tịch.
Cô không biết nên ở chung với con nít thế nào, nhưng nhất định cô sẽ đối xử tốt với cô bé: “Tịch Tịch, cô có thể kêu con như thế được chứ?” Trên mặt Tô Mệnh thoáng ôn hòa hơn, tiếng nói mềm mại.
Tô Kỳ Tịch gật đầu một cái, cô bé vẫn rất sợ hãi.
Sự quan tâm và yêu mến cách cô bé quá xa xôi, nhất là tình cảm đến từ người cô trước mắt này. Dù sao từ lúc cô bé ra đời, ngay cả gặp đều rất ít khi gặp được Tô Mệnh. Cô bé sợ Tô Mệnh là một người buồn vui thất thường, một lát sẽ không cần cô bé nữa lại ném cô bé sang một bên, để cô bé tự sinh tự diệt trong cái nhà này.
Trẻ con bất an và sợ hãi là cảm xúc xuất phát từ trong lòng và thể hiện cả ra ngoài. Tô Mệnh không nói thêm gì nữa, xoa xoa đầu cô bé. Để cô bé yên tâm ngủ một lát, cô hứa: “Lúc con dậy cô sẽ vẫn ở đây, mọi thứ đều không phải là mơ.”
Tô Kỳ Tịch đi ngủ mà giống như đi đánh trận vậy, được ăn cả ngã về không. Tô Mệnh cảm thấy buồn cười nhưng đồng thời cũng không khỏi chua xót thay cô bé. Đúng là bị coi nhẹ dữ quá nên ngay cả giấc ngủ cũng không có ai để ý.
Trên thực tế cha mẹ nguyên chủ có yêu thương cháu gái hay không cô đều không xen vào, dù sao từ việc yêu mến nguyên chủ, có thể thấy rằng bọn họ không phải là kẻ trọng nam khinh nữ. Nhưng Tô Nam Hằng thì sao! Đây chính là con gái của anh ta đấy, sao anh ta có thể nhẫn tâm vậy chứ!
Tô Mệnh bỗng nhiên sửng sốt, sao cô lại đau lòng thay Tô Kỳ Tịch bởi vì xem tình tiết trong truyện thế này? Thế nhưng nhìn thấy cơ thể gầy gò ốm yếu của con bé co ro lại, cô không khỏi kìm nén được chút mềm mại trong lòng mình.
Đây có được xem như tình thương của mẹ đến muộn không nhỉ!
Cho dù con bé không phải là con gái của cô, nhưng nhìn thấy một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu thế này, cô vẫn không khỏi yêu thích. Lần đầu tiên trong đời Tô Mệnh muốn có một đứa con, tuy nhiên cô vẫn không muốn kết hôn với ai cả.
Lúc làm “Nữ đế” trong giới kinh doanh, Tô Mệnh khịt mũi coi thường đối với tất cả những thứ liên quan đến tình yêu. Gia sản cả trăm tỉ cô hiến tặng hết, vô số vinh quang thuộc về mình cô đều trả lại. Khi còn sống cô từng hưởng thụ tất cả những thứ mà mình liều mạng tạo ra, sau khi chết có thể cực kỳ bình tĩnh tiếp nhận rằng mình mất đi hết thảy, ngay cả truyền thừa cô cũng không muốn dù chỉ một chút.
Tuy vậy giờ phút này đối mặt với Tô Kỳ Tịch, trong lòng cô thật sự thay đổi.
Thay đổi bao nhiêu Tô Mệnh cũng không biết. May mà khi cô gắng gượng đi đến cửa, mở cửa thì phát hiện ra Tô Nam Hằng đang đẩy xe lăn xoắn xuýt ở đó, toàn thân cô lại giống như kiếp trước, bình tình đến nỗi khiến người khác cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.
Cô yên tâm rồi!
Nếu như chỉ tồn tại lòng trắc ẩn đối với một đứa trẻ con, Tô Mệnh cảm thấy cũng chẳng có gì. Kiếp trước của cô tương tự như Tô Kỳ Tịch, nhưng mà cô là kẻ ăn nhờ ở đậu, trăn trở nhiều phen, sau khi mất đi tất cả mới chém gϊếŧ ra được một con đường trên thương trường. Hoàn toàn có thể đổ thừa phần đồng tình đặc biệt này thành sự thương hại, cô không nhịn được muốn để cho cô bé này sống tốt hơn một chút.
“Em gái, em ngồi xuống đi, em vẫn chưa khôi phục hẳn, đứng lâu sẽ bị ngã.” Tô Nam Hằng để ý thấy chân của Tô Mệnh hơi run run, cuối cùng vẫn không nhịn được khuyên cô ngồi xuống. Anh ta biết em gái rất hiếu thắng, cũng vì hiếu thắng nên mới chọn tự tử, có thể thấy cô vừa cậy mạnh còn không chịu nghe người khác khuyên can.
Tô Mệnh hiểu chuyện khẽ gật đầu một cái, ngồi xuống. Có lẽ Tô Nam Hằng không phải là người cha tốt, nhưng vẫn luôn là một anh trai tốt.
Người như vậy sau này cũng là người nhà của cô. Từ nay về sau không còn cô của kiếp trước, cũng không còn nguyên chủ đã chết đi, cô phải coi thường tất cả, tiếp nhận cuộc sống trước mắt.