Chương 4

Hiện tại vẫn chưa đến giờ cơm trưa, Tô Mệnh bị người nhà họ Tô vây quanh, ngay cả vị chị dâu mới sáng sớm đã đi làm của cô cũng chạy về, mục đích là muốn biết rõ vì sao Tô Mệnh lại đối xử tốt với Tô Kỳ Tịch như vậy.

Bị nhiều ánh mắt tập trung vào kiểu này, nếu là nguyên chủ thì có lẽ sẽ càng chán ghét, còn cô chỉ cảm thấy không đến nỗi nào.

Cô mở miệng: “Con biết là mọi người không thích con bé cho nên con thích nó là được rồi.” Tô Mệnh thản nhiên không có gánh nặng, lời nói ra lại làm cho người nhà họ Tô vô cùng khϊếp sợ, giọng điệu không cho ai phản bác: “Còn về lý do, không thể trả lời, thật sự xin lỗi.”

Bố Tô và mẹ Tô bốn mắt nhìn nhau, rất khẳng định là cả hai người đều đang có cùng suy nghĩ: Con gái muốn dùng việc chăm sóc trẻ con để phân tán sự chú ý do bệnh tình trở nên ác liệt, giúp mình bình phục. Thật thông minh, không thẹn là con gái của tôi!

Mà Tô Nam Hằng và Đường Thầm thì cảm xúc hơi vi diệu, Đường Tầm muốn trao đổi một chút: “Em gái, đó là con gái của chị.” Lúc nói những lời này, cô ta không có sự quan tâm đáng có đối với con gái.

Tô Mệnh không thèm nháy mắt một cái, cố chịu đựng đứng thẳng trên đôi chân mềm nhũn, khom người trước Đường Tầm rồi nói: “Thật sự xin lỗi chị dâu, chẳng có ai quan tâm đến con bé, không phải sao?” Cô lại ngồi xuống: “Không có ai để ý là con bé thức cả đêm không ngủ, bởi vì con bé không dám ngủ. Cũng không có ai để ý rằng trên người cô bé có không ít vết thương ngoài da. Vốn dĩ em định thừa dịp con bé đi ngủ lấy hộp y tế đến xử lý một chút, nhưng bây giờ thì sao?”

Đường Tầm nhất thời nghẹn lời, đúng là chị ta không thèm để ý, nhưng chị ta không biết đến điều đó cũng là sự thật. Tô Nam Hằng cũng có chút giật mình ngạc nhiên, xem ra anh ta cũng không biết.

Tô Mệnh thở dài bất lực: “Con đã xin ngừng bảo lưu, con sẽ nhanh chóng học vượt để xin tốt nghiệp sớm. Ngoài ra, con muốn dọn đến căn chung cư ở gần đại học Kinh tế. Nếu như vẫn luôn ở nhà và được bảo bọc, con sẽ cảm thấy mình mãi mãi là kẻ khác người, con muốn độc lập, muốn chứng minh mình có năng lực, muốn còn sống thật tốt.

Mẹ Tô sửng sốt, lệ tràn hốc mắt.

Bố Tô thở dài giống như Tô Mệnh, nắm tay mẹ Tô rồi lắc đầu với bà ấy một cái: “Con cái trưởng thành rồi, chúng ta là bố làm mẹ nhưng đã sơ sẩy. Bảo vệ con đúng là có thể để cho con còn sống, nhưng lại tổn thương lòng tự trọng của con.”

Bố Tô lại hỏi cô: “Con muốn dẫn con bé kia đi cùng hả?”

Tô Mệnh im lặng ngầm thừa nhận. Sau đó bố Tô đưa ra yêu cầu của mình, không được phép từ chối tài xế đưa đón, không được phép từ chối để cô giúp việc nấu cơm, không được chăm con bé kia nên dậy sớm đưa con bé đi học vân vân… Mẹ Tô, Tô Nam Hằng và Đường Tầm cũng thỉnh thoảng bổ sung đôi câu, lời trong lời ngoài đều bảo cô hãy lấy mình làm chủ, đừng đặt trọng tâm trên người Tô Kỳ Tịch.

Chỉ có bằng lòng hết từng yêu cầu một thì Tô Mệnh mới có thể thoát thân.

Chờ thêm một chút thôi, sau đó cô có thể mang Tô Kỳ Tịch dọn đến khu chung cư Cảnh Hoa, tuần sau tựu trường rồi.

Lúc ăn cơm trưa Tô Kỳ Tịch chưa tỉnh ngủ, Tô Mệnh bảo phòng bếp làm điểm tâm mà con bé thích nhất. Bởi vì từ đầu đến cuối nữ đầu bếp đều không biết sở thích của Tô Kỳ Tịch cho nên cô có chút không vui, cũng may dù sao Đường Tầm từng chăm Tô Kỳ Tịch, biết con bé thích ăn bánh mứt hoa quả.

Tô Mệnh thật sự không thể hiểu nổi, một người mẹ có thể nhớ cả sở thích của con thì tại sao có thể không yêu con của mình?

Ba giờ chiều, cuối cùng cô bé cũng ngủ đủ giấc và thức dậy. Đúng như hứa hẹn, cô bé mở mắt ra Tô Mệnh đã ở trước mặt.

Cơ thể cô không khỏe nhưng ngồi trên xe lăn ghé vào mép giường thϊếp đi, mà mình chỉ thức một đêm lại nằm trên giường của cô ngủ không biết bao lâu. Chóp mũi Tô Kỳ Tịch hơi chua xót, nước mắt lăn từng hạt từng hạt trên gò má, cô bé cố lau đi chứ sợ làm bẩn chăn.